tên khổng lồ la hét, nhân thân của Ender tiếp tục đào bới con mắt, trèo ngay
vào, đào đào xới xới vào sâu hơn nữa.
Tên khổng lồ té ngửa ra sau. Khung cảnh biến đổi khi hắn té, và khi tên
khổng lồ nằm vật ra trên mặt đất thì xung quanh đã là lá cây rậm rạp, um
tùm. Một con dơi bay đến và đậu trên mũi tên khổng lồ đã chết. Ender đem
nhân thân mình ra khỏi con mắt người khổng lồ.
“Làm sao cậu đến đây được?” con dơi hỏi. “Chưa từng có ai đến được
nơi đây.”
Ender không thể trả lời, dĩ nhiên. Vì vậy cậu cúi xuống, nắm một mớ
đống bầy nhầy trong mắt của gã khổng lồ, và đưa cho con dơi.
Con dơi nhặt lấy và bay đi, miệng la, “Chào mừng đến Xứ Thần Tiên.”
Cậu đã thành công. Cậu nên đi khám phá. Cậu nên trèo xuống khỏi mặt
tên khổng lồ và nhìn xem mình đã cuối cùng đạt được gì.
Thay vì vậy, cậu thoát ra, đặt bàn trong tủ sắt, cởi hết quần áo và kéo
mền trùm kín đầu. Cậu không muốn giết người khổng lồ. Đây đáng lẽ chỉ là
một trò chơi thôi. Không phải là sự chọn lựa giữa cái chết rùng rợn của
chính cậu hay là một vụ giết người còn kinh khủng hơn. Mình là kẻ sát
nhân, ngay cả khi chơi trò chơi. Anh Peter sẽ phải tự hào về mình.