“Chúng là những thần đồng giỏi nhất trên thế giới, mỗi người theo một
cách riêng.”
“Nhưng bọn chúng vẫn phải cư xử như trẻ con chứ? Chúng không bình
thường. Chúng như tái hiện lại lịch sử. Napoleon và Wellington. Caesar và
Brutus.”
“Chúng ta đang cố cứu thế giới, không phải chữa lành tâm hồn. Anh quá
mẫn cảm đấy.”
“Tổng tham mưu Levy không tội nghiệp ai cả. Tất cả các video đều nói
thế. Nhưng đừng làm tổn thương đứa trẻ này.”
“Anh nói giỡn hả?”
“Ý tôi là, đừng tổn thương nó quá mức cần thiết.”
**
Alai ngồi đối diện Ender ở bàn ăn tối. “Cuối cùng tớ cũng biết được cậu
gởi tin nhắn đó làm sao rồi. Sử dụng tên Bernard.”
“Tớ?” Ender hỏi.
“Thôi nào. Còn ai nữa? Chắc chắn không phải Bernard. Mà Shen thì
không giỏi máy tính lắm. Và tớ biết không phải tớ. Còn ai trồng khoai đất
này nữa? Nhưng mà không hề gì. Tớ đã biết cách làm sao giả danh dữ liệu
học sinh. Chỉ cần tạo một học sinh tên là Bernard-trống, B-E-R-N-A-R-D-
khoảng- trống, để máy không cho là một học sinh đã có rồi.
“Nghe có thể làm được đó.” Ender đáp.
“OK, OK. Làm được. Nhưng cậu đã nghĩ ra cách làm gần như vào ngày
đầu tiên.”