làm vậy dường như đều sai lầm. Ngay cả khi họ theo thuyết đơn
thần, họ vẫn sùng bái” (Weil).
Một vị thần chỉ có thể tạo nên một thế giới bằng việc nghe.
Nếu các vị thần chỉ đến chúng ta, đó sẽ không phải là để mang
chúng ta đến sự im lặng thông qua lời nói của họ, mà để mang
chúng ta đến lời nói thông qua sự im lặng của họ.
Mâu thuẫn của lời nói hữu hạn là nó phải kết thúc bằng việc
được nghe. Nghịch lý của lời nói vô hạn là nó tiếp tục chỉ vì nó là một
cách lắng nghe. Lời nói hữu hạn kết thúc với sự im lặng đóng. Lời
nói vô hạn khởi đầu với việc mở sự im lặng.
78.
Những người kể chuyện không biến đổi người nghe của họ; họ
không đưa người nghe vào lãnh thổ của một sự thật siêu phàm. Lờ đi
cả sự thật và sai lầm, họ chỉ đưa ra tầm nhìn. Do đó, việc kể chuyện
không mang tính hiếu chiến; nó không thành công hay thất bại.
Một câu chuyện không thể được tuân lệnh. Thay vì đặt một thực thể
kiến thức chống lại thực thể khác, người kể chuyện mời chúng ta
trở lại từ kiến thức đến tư duy, từ một cách nhìn giới hạn đến một
cách thấy rộng mở.
Những người nói vô hạn là poietai của Plato đang chiếm vị trí
trong lịch sử. Những người kể chuyện tham gia lịch sử không phải khi
lời họ nói chứa toàn những giai thoại về những con người thật, hay
khi họ xuất hiện như là các nhân vật trong câu chuyện của họ, mà là
khi trong lời nói của họ, chúng ta bắt đầu thấy những đặc điểm
mang tính tường thuật trong cuộc sống của chúng ta. Những câu
chuyện họ kể chạm đến chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ là một
chuỗi các trải nghiệm ngẫu nhiên bỗng nhiên lại có hình dáng kịch
tính của một câu chuyện tường thuật liền mạch.