hành động khai mở, và giống như mọi sự khai mở khác, nó là tự khai
mở. Khi cuối cùng phải đối mặt với không gì khác ngoài tính thiên
tài của mình, Oedipus cuối cùng đã có thể chạm. Kết thúc câu
chuyện của ông là một sự khởi đầu.
Thứ đưa câu chuyện này vào lịch sử không phải chỉ là Oedipus
thấy, mà còn là chúng ta thấy ông thấy. Chúng ta trở thành các
thính giả mà thấy rằng chúng ta đang nghe và do đó đang tham gia
vào một vở kịch đang được mở rộng về các nguồn gốc. Không có gì
được giải thích ở đây. Ngược lại, thứ chúng ta thấy là mọi thứ vẫn
đang được nói lên.
79.
Ở
đây có một rủi ro trong việc giả sử rằng, vì chúng ta biết cuộc
sống của chúng ta có đặc điểm tường thuật, nên chúng ta cũng biết
câu chuyện tường thuật đó là gì. Nếu tôi biết toàn bộ câu chuyện
của đời tôi, tôi sẽ dịch nó ngược trở lại sự giải thích. Như thể tôi có
khả năng đứng làm khán giả của chính tôi, xem cảnh mở đầu và
cảnh kết thúc cùng một lúc, như thể tôi có khả năng nhìn cuộc đời
tôi một cách trọn vẹn. Khi làm vậy là tôi đang biểu diễn nó, chứ
không phải đang sống nó.
Những nhà lý thuyết xã hội bị cuốn hút vào niềm tin rằng họ
biết câu chuyện của một nền văn minh. Họ có thể lên kịch bản cảnh
cuối cùng của nó là chiến thắng hay thất bại. Chính thông qua
kiểu tư duy cái kết của lịch sử này mà những quy luật hành vi được
khám phá ra mà mọi người tuân theo trở thành những quy luật hành
vi được lên kịch bản mà họ phải tuân theo.
Những người kể chuyện đích thực không biết câu chuyện của họ.
Thứ họ lắng nghe trong poiesis của họ là sự tiết lộ rằng ở đâu có
kết thúc, ở đó có khả năng về sự khởi đầu mới, rằng họ không