CHƯƠNG 2. KHÔNG AI CÓ THỂ
CHƠI MỘT MÌNH
32.
Không ai có thể chơi một mình. Một người không thể tự bản thân
là người. Không có tính cá nhân ở nơi không có cộng đồng. Chúng ta
không liên kết với những người khác với tư cách là chính chúng ta;
chúng ta là người như chúng ta hiện nay trong sự liên kết với người
khác.
Đồng thời, những người khác mà chúng ta liên kết với họ trở
thành họ trong mối liên kết với chúng ta. Chúng ta không thể liên
kết với những người mà không liên kết với chúng ta. Do đó, sự tồn
tại về mặt xã hội của chúng ta mang tính hay thay đổi không thể
tránh khỏi. Điều này không có nghĩa là nói rằng chúng ta sống
trong một bối cảnh hay thay đổi, mà bản chất cuộc sống của
chúng ta là hay thay đổi. Giống như trong hình ảnh của Thiền,
chúng ta không phải là những hòn đá nằm trên dòng nước chảy của
thế giới; chúng ta chính là dòng nước. Như chúng ta sẽ thấy, sự
thay đổi vô tận này không có nghĩa là sự gián đoạn; thay vào đó, sự
thay đổi chính là bản chất của tính liên tục của chúng ta với tư cách
là những con người. Chỉ những thứ có thể thay đổi mới có thể tiếp
tục: đây là nguyên tắc mà nhờ đó, những người chơi vô hạn sống.
Tính hay thay đổi của sự tồn tại mang tính xã hội và mang tính cá
nhân của chúng ta thể hiện sự tự do tinh túy của chúng ta – loại tự do
được nói đến trong công thức “Ai phải chơi không thể chơi.” Tất
nhiên, như chúng ta đã thấy, trò chơi hữu hạn không thể có những
ranh giới hay thay đổi, vì nếu có, sẽ không thể nhất trí về những