thuẫn xã hội một cách kịch tính, tìm cách đưa ra một quan điểm về
tính liên tục và tính kết mở thay cho cảnh anh hùng cuối cùng. Khi
làm vậy, họ ít nhất phải thu hút sự chú ý của những người tham gia
chính trị khác, không phải vào những điều họ cảm thấy họ phải
làm, mà vào lý do họ cảm thấy họ phải làm điều đó.
Trong quá trình tham gia chính trị của riêng mình, người chơi vô
hạn đưa ra một sự phân biệt rõ ràng giữa xã hội và văn hóa. Theo họ,
xã hội là tổng hòa của các mối quan hệ nằm dưới một dạng ràng
buộc công khai nào đó, còn văn hóa là bất kỳ điều gì mà chúng ta
làm với nhau thông qua lựa chọn không được chỉ dẫn. Nếu xã hội là
tất cả những điều mà một dân tộc cảm thấy nó phải làm, thì văn
hóa “là lĩnh vực của những người hay thay đổi, tự do, không nhất
thiết phải phổ biến, trong số những người không có quyền lực ép
buộc” (Burckhardt).
Sự am hiểu xã hội của người chơi vô hạn không nên bị nhầm lẫn
với, giả sử, bản năng tự nhiên, hay bất kỳ dạng hành động vô tình
nào khác. Xã hội hoàn toàn được giữ bên trong lựa chọn tự do của
chúng ta theo cách khá giống với cách mà trò chơi hữu hạn, dù cho
có vất vả và đắt giá đến mấy đối với người chơi, cũng không bao
giờ ngăn cản người chơi bước ra khỏi sân chơi.Xã hội chỉ áp dụng với
những khu vực hành động mà được tin là cần thiết.
Giống như người chơi vô hạn không thể ở trong trò chơi hữu hạn,
văn hóa không thể đúng nghĩa là văn hóa nếu bị giữ trong các ranh
giới của xã hội. Tất nhiên, thông thường, chiến lược của một xã hội
là bắt đầu và bao bọc một văn hóa chỉ thuộc về riêng nó. Văn hóa
mà quá bị ràng buộc thậm chí có thể được xã hội trợ cấp và khuyến
khích một cách thừa thãi đến mức nó có hình thức của một xã hội
mở, nhưng thực tế là nó được thiết kế để phục vụ những lợi ích của
xã hội trong mọi trường hợp – giống như chủ nghĩa hiện thực xã hội
của nghệ thuật Xô viết.