Khi đó, văn hóa và xã hội không thực sự là đối thủ của nhau.
Thay vào đó, xã hội là một dạng văn hóa khăng khăng mâu thuẫn với
chính bản thân, một nỗ lực được tổ chức tự do để che đậy sự tự do của
những người tổ chức và bị tổ chức, một nỗ lực để quên rằngchúng ta
đã cố tìnhquên đi việc quyết định tham gia vào cuộc thi nào đó và
tiếp tục trong nó.
34.
Nếu chúng ta coi xã hội là tất cả những điều mà một dân tộc
thực hiện dưới vỏ bọc của sự cần thiết thì chúng ta cũng phải coi nó
là một trò chơi hữu hạn duy nhất chứa đựng bất kỳ lượng trò chơi
nhỏ hơn nào bên trong các ranh giới của nó.
Một xã hội lớn sẽ bao gồm một danh mục trò chơi phong phú và
đa dạng –tất cả đều được kết nốivới nhau theo một cách nào đó,
vì chúng đều liên quan một sự xếp hạng xã hội cuối cùng. Trường
học là một dạng trò chơi hữu hạn với nghĩa rằng chúng ban những
phần thưởng được xếp hạng cho những ai giành được những tấm
bằng từ chúng. Những phần thưởng đó lần lượt giúp những người
tốt nghiệp chứng tỏ rằng họ có đủ tư cách tham gia tranh tài ở
những trò chơi còn cao hơn – ví dụ như những trường đại học danh
giá nào đó, những trường nghề nào đó còn tốt hơn thế, với một
chuỗi liên tục các trò chơi cao hơn trong mỗi nghề nghiệp, v.v…
Không phải là hiếm việc các gia đình coi chính họ là một đơn vị thi
đấu trong một trò chơi hữu hạn rộng hơn, một trò chơi mà họ đang
đào tạo các thành viên của mình sẵn sàng cho nó để đấu tranh giành
lấy các danh hiệu xã hội hữu hình.
Giống một trò chơi hữu hạn, một xã hội bị giới hạn về thời gian,
không gian và số. Quyền công dân của nó được định nghĩa chính
xác, các ranh giới của nó bất khả xâm phạm, và quá khứ của nó được
trân trọng.