35.
Mặt khác, văn hóa là một trò chơi vô hạn. Văn hóa không có ranh
giới. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào văn hóa – ở bất kỳ đâu và
vào bất kỳ lúc nào.
Vì một xã hội duy trì cẩn thận các giới hạn thời gian nên nó coi
quá khứ của nó là số phận; tức là, tiến trình lịch sử của nó nằm
giữa một khởi đầu xác định (những nhà sáng lập nên một xã hội
thường được tưởng nhớ đặc biệt)và một kết thúc xác định. (Bản
chất của chiến thắng của nó được dự đoán đi dự đoán lại trong các
tuyên bố chính thức; ví dụ, “hưởng theo nhu cầu, làm theo năng
lực.)
Vì văn hóa kiểu như vậy không thể có giới hạn thời gian, một văn
hóa không coi quá khứ của nó làsố phận, mà là lịch sử, tức là một
câu chuyện đã bắt đầu nhưng luôn hướng về một sự mở vô hạn.
Văn hóa là tinh thần ưa mạo hiểm của những người chết, khinh
thường việc bảo vệ bản thân chống lại bất ngờ. Sống trong sức
mạnh của tầm nhìn, họ tránh sức mạnh và đùa vui với các ranh giới.
Xã hội là biểu hiện của sức mạnh. Nó mang tính sân khấu, có
kịch bản sẵn. Mọi sai lệch khỏi kịch bản đều hiện rõ ngay lập tức. Sự
sai lệch chống lại xã hội và do đó bị xã hội cấm bằng một loạt hình
phạt. Dễ dàng thấy được tại sao người ta sẽ chống lại sự sai lệch.
Nếu mọi người không tuân theo các quy tắc hiện hành của xã hội,
các quy tắc sẽ thay đổi, và một số sẽ bị loại bỏ đồng loạt. Điều
này có nghĩa rằng những người chiến thắng trong quá khứ không
còn bảo đảm được sự công nhận về các danh hiệu của họ nữa và từ
đó mất đi quyền lực – như các Nga hoàng sau cuộc Cách mạng.
Một chức năng được coi trọng của xã hội là ngăn chặn sự thay đổi
trong các luật lệ của những trò chơi mà nó chứa đựng. Những quy