trình như cấp phép giáo dục, cấp phép hành nghề và giao dịch,
sắc phong, xác nhận của nghị viện về những sự bổ nhiệm chính
thức, và lễ nhậm chức của các lãnh đạo chính trị, là những hành động
của một xã hội lớn hơn nhằm cho phép mọi ngườicạnh tranh trong
các trò chơi hữu hạn bên trong nó.
Tuy nhiên, sai lệch lại là tinh túy của văn hóa. Những ai chỉ tuân
theo kịch bản, chỉ lặp lại quá khứ, sẽ bị suy nhược văn hóa.
Có những sự dao động trong chất lượng của việc sai lệch; không
phải mọi sự sai lệch khỏi quá khứ đều có ý nghĩa về mặt văn hóa.
Mọi nỗ lực đi chệch khỏi quá khứ theo cách nhằm cắt rời khỏi quá
khứ, khiến nó bị lãng quên, đều không mấy quan trọng về mặt
văn hóa. Để có ý nghĩa hơn, những dao động đó phải mang truyền
thống đến một góc nhìn mới, khiến người ta nhìn những thứ quen
thuộc như là không quen thuộc. Việc này đòi hỏi một sự đánh giá mới
về mọi mặt của con người chúng ta, cả trong quá khứ và hiện tại.
Sai lệch văn hóa không đem chúng ta trở lại quá khứ, mà tiếp tục
những gì đã được bắt đầu nhưng chưa được hoàn thành trong quá
khứ. Mặc khác, các tục lệ xã hội đòi hỏi phải lặp lại một quá khứ hoàn
chỉnh trong tương lai. Trong khi xã hội có tất cả tính nghiêm túc của
sự cần thiết bất tử,thì văn hóa lại vang lên tiếng cười của các khả
năng bất ngờ. Xã hội thì trừu tượng, còn văn hóa thì cụ thể.
Trò chơi hữu hạn có thể chơi lại; chúng có thể được chơi vô số
lần. Mặc dù không sai khi nói rằng người chiến thắng một trò
chơi luôn luôn là người chiến thắng một trò chơi được chơi ở một
thời điểm xác định nào đó, nhưng giá trị các danh hiệu của họ phụ
thuộc vào mức độ lặp lại của trò chơi đó. Chúng ta tưởng nhớ những
cầu thủ bóng đá vĩ đại đầu tiên nhưng sẽ không làm vậy nếu bóng
đá biến mất chỉ sau một thập kỷ tồn tại.