Như ta đã thấy, do người ta không thể mang trò chơi vô hạn đến
một kết thúc nên nó không thể lặp lại. Sự không lặp lại là đặc điểm
của văn hóa ở bất kỳ đâu. Bản giao hưởng Jupiter của Mozart không
thể được sáng tác lại, các bức chân dung tự họa của Rembrandt cũng
không thể được vẽ hai lần. Xã hội lưu giữ những tác phẩm này như là
các giải thưởng cho những người đã chiến thắng các trò chơi tương
ứ
ng của họ. Tuy nhiên, văn hóa không coi các tác phẩm là kết quả
của một cuộc đấu tranh, mà là các khoảnh khắc trong một cuộc
đấu tranh vẫn đang tiếp diễn. Văn hóa tiếp tục những gì mà bản
thân Mozart và Rembrandt đã tiếp tục bằng tác phẩm của họ:tạo
hình độc đáo, haybiến đổi, truyền thống mà họ đã nhận, đủ độc
đáo đến mức nó không kêu gọi người khác sao chép chính nó, mà nó
kêu gọi người khác phản ứng lại bằng cách tạo ra tính độc đáo của
riêng họ.
Cũng như trò chơi vô hạn có luật chơi, văn hóa có truyền thống.
Vì luật trong một trò chơi vô hạn được tình nguyện nhất trí và tình
nguyện thay đổi, truyền thống văn hóa vừa được áp dụng vừa được
biến đổi khi áp dụng.
Đúng hơn, văn hóa không có truyền thống; nó chính là truyền
thống.
36.
Một điều căn bản đối với nhân dạng của một xã hội là quên đi
việc nó đã quên rằng xã hội luôn luôn là một loại văn hóa. Các công
dân của nó phải tìm cách thuyết phục bản thân rằng các ranh giới
cụ thể của chính họ đã được áp đặt lên họ, và họ không được tự do
chọn chúng. Ví dụ,chọn trở thành những người Mỹ là một chuyện,
nhưng chọn trở thành dân tộc Mỹ là một chuyện hoàn toàn khác. Tư
duy xã hội dễ dàng cho phép việc đầu tiên, nhưng không giờ cho
phép việc thứ hai.