cần đốt toàn bộ số tiền chúng ta kiếm được là đủ – mà bằng
cách sử dụng nó hết theo một cách nhất định.
Tiêu dùng là một dạng hành động trái ngược hoàn toàn với chính
dạng cam kết mà nhờ đó giành được danh hiệu. Nó phải là một dạng
hành động có thể thuyết phục tất cả những người quan sát rằng
danh hiệu gắn với nó của những người sở hữu không còn gây nghi
ngờ gì nữa.
Chúng ta càng coi ai đó mạnh bao nhiêu thì chúng ta càng kỳ vọng
họ làm ít bấy nhiêu, vì sức mạnh của họ chỉ có thể đến từ những gì
mà họ đã làm. Sau các cuộc thi đấu thể thao mà trong đó vật đặt
cược là những danh hiệu lớn thì khán giả thường nâng những người
thắng cuộc lên vai và khiêng họ đi vòng quanh như thể họ vô dụng –
một điều trái ngược hoàn toàn với năng lượng và kỹ năng thể chất
mà những người này vừa thể hiện. Vua chúa và thần thánh thường
được mang trên những phương tiện đi lại theo nghi thức; những
người rất giàu được ngồi trong xe ngựa hoặc xe limousine.
Tiêu dùng là một hành động khác biệt so với lao động kiếm lời
đến mức nó thể hiện bản thân dưới trạng thái nhàn rỗi, thậm chí lười
biếng. Chúng ta thể hiện thành công của những gì chúng ta đã làm
bằng cách không phải làm bất cứ cái gì. Do đó, chúng ta càng sử
dụng nhiều, chúng ta càng thể hiện bản thân là những người chiến
thắng các cuộc thi trong quá khứ. “Do đó, việc rõ ràng không lao
động trở thành một dấu hiệu thông thường cho thấy thành tựu
tiền tài vượt trội và là một chỉ báo thông thường cho mức độ danh
tiếng; ngược lại, vì lao động sản xuất là một dấu hiệu của sự nghèo
đói và bị khuất phục, nó trở nên mâu thuẫn với một chỗ đứng có
danh tiếng trong cộng đồng” (Veblen).
Cũng như sự đền bù tự khiến nó trở nên được chú ý bắng cách
chiếm lấy không gian, sự tiêu dùng thu hút sự chú ý đến bản thân