cực đoan đến nỗi cần một viên chức cho mỗi tội phạm tiềm năng
chính là công thức nhanh chóng đưa xã hội đi đến hỗn loạn.
Một số xã hội đã phát triển niềm tin rằng họ có thể loại bỏ nạn
trộm cắp bằng cách bảo đảm mọi thành viên của nó, kể cả những
tên trộm, có một lượng tài sản nhất định – động lực đằng sau
nhiều quy định phúc lợi xã hội. Nhưng đặt một đồng xu vào túi của
Artful Dodger sẽ khó mà có thể thuyết phục hắn rằng hắn không
còn được tham dự hợp pháp vào việc giành đồng xu trong túi của tôi
nữa.
Chính sách hiệu quả hơn cho một xã hội là tìm cách thuyết phục
những tên trộm của nó từ bỏ vai trò là những người cạnh tranh giành
tài sản vì lợi ích của việc trở thành khán giả trong sân khấu của sự
giàu có. Chính vì lý do này mà các xã hội phải phụ thuộc vào kỹ năng
của các poietai kia, những người mà có thể sân khấu hóa sự thay đổi
tài sản, cũng như tất cả các cấu trúc bên trong của từng xã hội.
Mọi nhà lý thuyết xã hội khôn ngoan đều biết rằng những
việc sân khấu hóa như vậy phải được thực hiện với sự nghiêm túc
lớn. Nếu không, sẽ không hề có văn hóa nào hết, và một xã hội
không có văn hóa thì buồn tẻ và thiếu sức sống quá mức chịu
đựng. Phát xít Đức sẽ như thế nào nếu thiếu những nhạc sỹ, nghệ
sỹ tạo hình, Albert Speer và Leni Riefenstahl? Ngay cả cái vỏ độc
đoán cứng rắn của cuốn Cộng hòa của Plato cũng sẽ “được lấp
đầy bằng vô số thứ không còn mang tính thiết yếu nữa, ví dụ
như mọi loại thợ săn và nghệ sỹ, nhiều người trong số đó làm việc
với hình dạng và màu sắc, nhiều người khác với âm nhạc; nhà thơ
và các phụ tá của họ, diễn viên, vũ công, và nhà thầu; người làm ra
mọi loại công cụ, kể cả những đồ vật làm đẹp của phụ nữ” (Plato).
Nếu của cải và sức mạnh dùng để biểu diễn thì của cải lớn và sức
mạnh lớn sẽ phải được biểu diễn một cách chói lòa.