Một phương pháp thành công khác giúp xã hội phòng thủ chống
lại văn hóa bên trong chính nó là cho các nghệ sỹ một vị trí bằng
cách coi họ là người sản xuất ra tài sản, từ đó nâng cao giá trị của
việc tiêu dùng hoặc sở hữu nghệ thuật. Rất dễ thấy rằng các bộ
sưu tập nghệ thuật đồ sộ , cũng như tất cả các bảo tàng lớn trên
thế giới, đều là tác phẩm của những người siêu giàu, hoặc của các
xã hội trong suốt các thời kỳ chủ nghĩa dân tộc nổi lên mạnh mẽ. Ví
dụ như mọi bảo tàng lớn ở New York đều gắn với tên của những
người giàu nổi tiếng: Carnegie, Frick, Rockefeller, Guggenheim,
Whitney, Morgan, Lehman.
Những bảo tàng như vậy không được thiết kế để bảo vệ nghệ
thuật khỏi con người, mà để bảo vệ con người khỏi nghệ thuật.
43.
Văn hóa nhiều khả năng sẽ phá vỡ và thoát ra ngoài xã hội không
phải khi poietai của nó bắt đầu đưa ra một ranh giới trái ngược với
ranh giới của xã hội đó, mà là khi họ bắt đầu lờ đi mọi ranh giới và
quan tâm đến việc mang khán giả quay trở lại trò chơi – không phải
là một trò chơi cạnh tranh, mà là trò chơi tự khẳng định bản thân là
trò chơi.
Điều làm một xã hội thất bại không phải là sự phản đối nghiêm
túc, mà là sự thiếu nghiêm túc tổng thể. Các tướng quân có thểchịu
đựng các nỗ lực phản đối cuộc chiến tranh bằng poiesis dễ dàng
hơn so với các nỗ lực thể hiện cuộc chiến tranh là một poiesis.
Nghệ thuật mà được sử dụng để chống lại một xã hội hoặc các
chính sách của nó từ bỏ đặc điểm là một trò chơi vô hạn và nhắm
đến một kết thúc. Kiểu nghệ thuật như vậy chỉ là một lời tuyên
truyền không khác gì thứ ca ngợi các anh hùng của nó bằng sự
nghiêm túc cao độ. Một khi chiến tranh, hay bất kỳ hành động xã