hội nào khác, được đưa vào trong trò chơi vô hạn của poiesis để nó
mang dáng vẻ hài hước hoặc vô nghĩa (theo cách kiểu như, đẹp là vô
nghĩa) thì có một sự nguy hiểm sâu sắc rằng những người lính sẽ
không tìm thấy khán giả nào cho các phần thưởng của họ, và do đó
không có lý do gì để chiến đấu vì chúng.
44.
Vì bản thân văn hóa là một poiesis nên tất cả những thành viên
của nó đều là poietai – nhà phát minh, nhà sáng chế, nghệ sỹ,
người kể chuyện, nhà thần thoại học. Tuy nhiên, họ không tạo ra các
thực tại, mà tạo ra các khả năng. Sức sáng tạo của văn hóa không có
kết quả, không có kết luận. Nó không tạo ra các tác phẩm nghệ
thuật, các hiện vật, các sản phẩm. Sức sáng tạo là sự tiếp diễn mà tạo
ra bản thân nó trong những cái khác. “Nghệ sỹ không tạo ra vật thể,
mà sáng tạo bằng các vật thể” (Rank).
Do đó, nghệ thuật sẽ không phải là nghệ thuật nếu nó không tạo
ra sức sáng tạo liên tục bên trong những người chiêm ngưỡng nó. Sở
hữu tác phẩm nghệ thuật không có nghĩa là sở hữu nghệ thuật.
Vì nghệ thuật không bao giờ là sự sở hữu, mà luôn luôn là các khả
năng, nên không có thứ gì bị sở hữu mà lại có trạng thái nghệ thuật.
Nếu nghệ thuật không thể trở thành tài sản, thì tài sản không bao
giờ là nghệ thuật – với tư cách tài sản. Tài sản thu hút sự chú ý đến
các danh hiệu, dẫn ngược lại về phía một thời điểm đã kết thúc.
Nghệ thuật mang tính kịch, luôn mở về phía trước, bắt đầu một
thứ gì đó không thể bị kết thúc.
Vì nó không kết thúc, mà tiếp diễn, nên văn hóa không có một
danh mục xác định về các hành vi có thể được chấp nhận. Chúng ta
không phải là nghệ sỹ vì lý do chúng ta đã nắm vững những kỹ năng
nhất định hoặc thực hiện được các kỹ thuật nào đó. Nghệ thuật