chiến thắng trong quá khứ, một gánh nặng kép sẽ rơi lên đôi vai
người sở hữu nó:
Đầu tiên, họ phải thể hiện rằng lượng tài sản của họ tương xứng
với độ khó mà họ đã trải qua khi giành được các danh hiệu đi kèm với
nó. Tài sản phải được xem như là sự đền bù.
Thứ hai, họ phải thể hiện rằng loại tài sản của họ tương xứng với
bản chất của cuộc thi đấu trong đó họ giành được các danh hiệu đi
kèm với nó. Tài sản phải được xem như được tiêu dùng.
39.
Tài sản là phần đền bù hợp lý bất cứ khi nào người chủ sở hữu
có thể cho thấy rằng thứ nhận được không nhiều hơn thứ mất đi
trong nỗ lực đạt được nó. Phải có sự tương đương giữa những gì mà
người chủ sở hữu đã cho đi và những gì mà họ nhận được từ những
người khác nhờ các danh hiệu của họ.
Bất cứ ai không thể cho thấy một sự tương đương giữa sự giàu có
và rủi ro phải trải qua để đạt được sự giàu có đó, hoặc tài năng được
sử dụng để đạt được nó, sẽ sớm phải đối mặt với một thách thức về
việc trao danh hiệu. Người giàu thường xuyên là mục tiêu của bọn
trộm cắp, của cơ quan thuế, của kỳ vọng phải chia sẻ sự giàu có của
họ, như thể những gì họ có không phải là sự đền bù đúng đắn và do
đó không hoàn toàn là của họ.
Được đền bù đầy đủ cho những gì mà một người cho đi trong
cuộc đấu tranh giành lấy một danh hiệu có nghĩa là phục hồi lại
trạng thái của người đó trước khi tham gia cuộc đấu tranh.
Tài sản là một nỗ lực khôi phục lại quá khứ.Nó đưa một người về
trạng thái trước cạnh tranh. Một người được đền bù cho lượng thời
gian được sử dụng (và do đó bị mất đi) trong cuộc cạnh tranh.