cả thành viên rằng các danh hiệu đi kèm với tài sản là nằm trong
tay những người thắng cuộc thực sự.
Không vũ lực nào có thể thiếp lập sự nhất trí này. Quả thật,
ngược lại thì đúng hơn: Chính sự nhất trí tạo nên vũ lực. Chỉ những
người tán thành với các ràng buộc của một xã hội coi chúng là các
ràng buộc – tức là các chỉ dẫn cho hành động chứ không phải là các
hành động sẽ bị phản đối.
Những người thử thách mẫu trao danh hiệu đang tồn tại của một
xã hội không thấy những người làm công việc thi hành luật là những
người có sức mạnh; họ coi những người này là đối thủ trong một
cuộc chiến mà kết quả của nó sẽ quyết định ai mới là người có sức
mạnh. Người ta không thắng bằng sức mạnh mà người thắng mới
là người có sức mạnh.
Chỉ có sự tự che đậy mới có thể khiến mọi người tin rằng họ
tuân thủ luật vì luật có sức mạnh; thực ra, luật chỉ có sức mạnh với
mọi người vì mọi người tuân thủ nó. Chúng ta không dừng lại ở ngã tư
vì tín hiệu đèn thay đổi, mà khi tín hiệu đèn thay đổi.
Điều này có nghĩa là một gánh nặng kỳ lạ đã rơi lên đôi vai của
những người chủ sở hữu tài sản. Vì các luật lệ mà bảo vệ tài sản của họ
sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng có khả năng thuyết phục người khác
tuân thủ chúng, họ sẽ phải đưa tính sân khấu vào quyền sở hữu của
họ trong đó bảo đảm đầy đủ rằng đối thủ của họ sẽ sống theo
kịch bản của nó.
38.
Thực ra, tính sân khấu của tài sản có một cấu trúc tinh vi đến
mức người chủ sở hữu tài sản cần một sức lực đáng kể để duy trì.
Nếu tài sản có tính biểu trưng một cách thuyết phục, tức là, nếu
nó thu hút sự chú ý đến các danh hiệu của người chủ có được từ các