Tuy nhiên, đối với người chơi vô hạn, khó khăn lớn nhất liên
quan đến sự cam kết của người chơi hữu hạn với chiến tranh
không phải là việc mọi người bị giết. Quả thật, bản thân người chơi
hữu hạn cũng thường xuyên thật sự nuối tiếc điều này và cố giết
càng ít càng tốt. Khó khăn nằm ở chỗ, bên trong những cuộc
chiến tranh như vậy tồn tại sự mâu thuẫn của tất cả trò chơi hữu
hạn. Bên thắng một cuộc chiến tranh có thể bị tàn phá không khác
gì bên thua, vì nếu các ranh giới mất đi sự rõ ràng của chúng, nhà
nước mất đi nhân dạng của nó. Cũng giống như Alexander than
khóc khi biết rằng mình không còn kẻ thù nào để chinh phục,
người chơi hữu hạn sẽ đi đến trạng thái ăn năn hối hận trừ phi họ
thấy mình nhanh chóng được thử thách bằng mối nguy hiểm mới.
Một cuộc chiến tranh mà xảy ra để kết thúc tất cả các cuộc chiến
tranh khác, trong chiến lược của trò chơi hữu hạn, sẽ chỉ tạo ra một
cuộc chiến tranh toàn cầu.
Chiến lược của người chơi hữu hạn mang tính đường chân trời.
Họ không đến gặp các kẻ thù giả định với sức mạnh và vũ lực, mà với
poiesis và tầm nhìn. Họ mời những kẻ thù đó trở thành một dân tộc
trên con đường của họ. Người chơi vô hạn không vươn lên để lấy
cứng đối cứng; thay vào đó, họ tận dụng tiếng cười, tầm nhìn, và
sự bất ngờ để chiếm được thiện cảm của nhà nước và đưa các ranh
giới của nó quay trở lại trò chơi.
Điều mà sẽ phục hồi lại bất kỳ ranh giới nào là nhận thức rằng
chính tầm nhìn của chúng ta, chứ không phải những gì chúng ta
đang nhìn, bị giới hạn.
49.
Plato đề xuất một vài nhà thơ nên bị đưa ra ngoài nền Cộng
hòa vì họ có sức mạnh đánh thức những người bảo vệ. Các nhà thơ có
thể biến chiến tranh thành việc bất khả thi – trừ phi họ kể các câu