thật mà đưa các phát minh của ông vào trò chơi của riêng họ, và từ đó
thiết lập sự liên tục cho nghệ thuật của ông bằng việc thay đổi nó.
50.
Chúng ta có thể thấy các nhà siêu hình học đang suy nghĩ, nhưng
không thể thấy các nhà siêu hình học trong suy nghĩ của họ. Khi
chúng ta tách rời siêu hình học với nhà tư tưởng, chúng ta có một
quan điểm trừu tượng, một bóng đen không bao giờ biến mất của
một nghệ thuật đã từng tồn tại. Nó không còn là những điều mọi
người đang nói nữa, mà là những điều mọi người đã nói. Khi siêu
hình học thành công nhất theo nghĩa của riêng nó, nó bỏ lại người
nghe trong thinh lặng, chắc chắn không phải trong tiếng cười.
Siêu hình học là về những cái có thực nhưng nó trừu tượng. Thơ
ca là việc làm ra (poiesis) những cái có thực nhưng nó cụ thể. Bất cứ
cái gì được làm ra (poiema) mà bị tách rời khỏi người làm ra (poietes)
đều trở thành siêu hình học. Khi nó đứng ở đó, và khi tiếng nói của
các poietes không còn được lắng nghe nữa, poiema trở thành một
vật thể để nghiên cứu, không phải một hành động để học hỏi.Không
ai có thể học một vật thể, mà chỉ có thể học poiesis, hay hành động
tạo ra các vật thể. Tách rời poiema với poiesis, vật thể được tạo ra với
hành động sáng tạo, là tinh túy của tính sân khấu.
Nhà thơ không thể giết; họ chết. Siêu hình học không thể chết;
nó giết.