CHƯƠNG 3. TÔI LÀ THIÊN TÀI CỦA
CHÍNH TÔI
Tôi là thiên tài của chính tôi, poietes mà sáng tác ra những câu tôi
nói và những hành động tôi làm. Chính là tôi suy nghĩ, chứ không
phải tâm trí. Chính là tôi hành động, chứ không phải ý chí. Chính là
tôi cảm nhận, chứ không phải hệ thần kinh.
Khi tôi nói với tư cách tôi là một thiên tài, tôi nói những từ ngữ
này lần đầu tiên. Lặp lại từ ngữ tức là nói như thể người khác đang
nói, mà trong trường hợp đó, tôi không phải đang nói chúng. Trở
thành thiên tài của bài nói của tôi tức là trở thành nguồn gốc của
những từ tôi nói, tức là nói chúng lần đầu tiên và cũng nói chúng
lần cuối cùng. Ngay cả việc lặp lại từ ngữ của chính tôi cũng có
nghĩa là nói chúng như thể tôi đang là một người khác ở một thời
điểm và không gian khác.
Khi tôi từ bỏ thiên tài của tôi và nói với bạn như thể tôi là một
người khác, tôi cũng nói với bạn như thể bạn là một người khác và ở
một nơi nào khác. Tôi coi bạn là khán giả, và không kỳ vọng bạn phản
ứ
ng với tư cách bạn là một thiên tài.
Hamlet không phải đang đọc khi ông nói là ông đang đọc; chúng
ta cũng không hành động khi chúng ta biểu diễn các hành động,
không nghĩ khi chúng ta ấp ủ các suy nghĩ. Một con chó được dạy
bắt tay không bắt tay bạn. Một con rô-bốt có thể nói ra các từ
nhưng không thểnói chúng với bạn.
Vì việc trở thành thiên tài của riêng bạn mang tính kịch, nó có tất
cả nghịch lý của trò chơi vô hạn: Bạn chỉ có thể có những gì bạn có
bằng việc trao nó cho những người khác. Âm thanh của những ngôn