tài không có một tâm trí chứa đầy ý nghĩ mà là nhà tư tưởng của các
ý nghĩ, và là trung tâm của một vùng nhãn quan. Tuy nhiên, một
vùng nhãn quan được công nhận là một vùng nhãn quan chỉ khi
chúng ta thấy rằng nó chứa đựng trong nó các trung tâm nguyên
bản của các vùng nhãn quan khác.
Điều này không có nghĩa là tôi có thể thấy những gì bạn thấy.
Ngược lại, chính vì tôi không thể thấy những gì bạn thấy nên tôi
mới có thể thấy. Khi bạn khám phá ra rằng bạn là trung tâm tầm
nhìn không thể lặp lại của riêng bạn thì đồng thời, bạn cũng khám
phá ra rằng tôi là trung tâm tầm nhìn của riêng tôi.
52.
Với tư cách là các thiên tài, chúng ta không nhìn, mà thấy.
Nhìn cái gì đó là nhìn nó trong giới hạn của nó. Tôi nhìn những gì
bị phân tách, những gì đứng riêng ra so với các vật khác. Nhưng sự
vật không có các giới hạn. Không có gì giới hạn bản thân cả. Những
con chim hải âu bay vòng quanh trên những dòng nước biển vô hình,
con mèo trên bàn của tôi, tiếng còi báo động cấp cứu từ xa không
hề cách biệt so với môi trường; chúng là môi trường. Để nhìn chúng,
tôi phải tìm những điều mà tôi coi là chúng. Tôi không nhìn những
con chim hải âu như thể chính những con chim hải âu đã tình cờ ở đó
– tôi đang tìm thứ gì đó để tạo nên mẫu này. Tôi có thể đã xem chúng
là một biểu tượng cho thấy đất liền ở không xa, hay biển ở không
xa; tôi có thể đang tìm một dạng để tái hiện lại trên bản vẽ, hoặc
trong thơ. Nhìn là tìm, là mang giới hạn đi cùng chúng ta. “Tự nhiên
không có ranh giới. Trí tưởng tượng có” (Blake).
Nếu nhìn là nhìn những gì chứa đựng bên trong các giới hạn thì
thấy là thấy bản thân các giới hạn. Mỗi trường phái hội họa mới là
mới không phải bởi vì nó chứa đựng các đối tượng bị lờ đi trong