nào khác. Cha mẹ tôi có thể đã muốn một đứa con nhưng họ có thể
đã không muốn tôi.
Tôi là kết quả vừa của quá khứ của tôi, vừa của sự biến đổi quá
khứ của tôi. Việc liên hệ với quá khứ với tư cách là kết quả của nó tức
là đứng trong sự liên tục mang tính nhân quả với nó. Một mối quan
hệ như vậy có thể giải thích theo một cách khoa học. Người ta có thể
nói tôi là kết quả của sự ảnh hưởng di truyền chính xác. Ngày và
nơi tôi sinh là những vấn đề thuộc về sự cần thiết mang tính
nhân quả; tôi cũng không thể tham gia quyết định. Bất kỳ ai khác
cũng không thể chọn chúng. Ngày sinh của tôi, khi được hiểu theo
nghĩa sự liên tục mang tính nhân quả, không đánh dấu khởi đầu
tuyệt đối nào. Nó không đánh dấu bất kỳ cái gì ngoại trừ một
điểm tùy ý trong một quá trình không thể phá vỡ. Nói theo cách nhân
quả thì không có gì mới ở đây, mà chỉ có những loại thay đổi tuân
theo các quy luật tự nhiên đã biết.
Nói theo cách thuần nhân quả thì tôi không thể nói tôi được sinh
ra; tôi nên nói rằng tôi xuất hiện như một giai đoạn trong quá trình
sinh sản. Sinh sản là một sự lặp lại, một sự xuất hiện lại của những gì
đã tồn tại. Mặc khác, sinh ra, theo nghĩa nhân quả, hoàn toàn là một
sự gián đoạn. Nó bắt đầu trong bản thân nó, và không có nguyên
nhântừ bất kỳ cái gì. Thật vô lý khi nói, “Tôi được sinh sản vào ngày
này và ở nơi này.” Nói “Tôi được sinh ra” tức là nói rằng tôi có một
điểm khởi hành không có nguyên nhân bên trong lĩnh vực của sự liên
tục, một khởi đầu tuyệt đối rất khó để giải thích.
Vì một hiện tượng sinh ra như vậy không lặp lại gì cả nên nó
không phải là kết quả của quá khứ mà là sự phân lại vai của một vở
kịch vốn đã diễn ra rồi. Một sự sinh ra là một sự kiện trong lịch sử
liên tục của một gia đình, thậm chí là lịch sử của một văn hóa. Tính
nguyên bản triệt để của một sự sinh ra thể hiện bản thân theo cách