những tác phẩm trước, mà bởi vì nó thấy các giới hạn mà những
nghệ sỹ trước đã áp đặt lên đối tượng của họ nhưng họ không thể
thấy điều đó.Những nghệ sỹ trước làm việc bên trong các ranh giới
họ tưởng tượng ra; những nghệ sỹ sau tái thiết lại trí tưởng tượng của
họ.
Nhìn là một hành động mang tính khu vực. Nhìn là quan sát từ
vật này đến vật khác bên trong một không gian bị giới hạn –như thể
cuối cùng sẽ có thể thấy toàn bộ nó. Các lĩnh vực học thuật là
những khu vực như vậy. Đôi khi, mọi thứ trong một lĩnh vực cuối
cùng cũng được nhìn và định nghĩa – tức là được đặt vào một vị trí
phù hợp. Cơ khí và hùng biện là các lĩnh vực như vậy. Vật lý cũng có
thể được xác nhận như thế. Những bí ẩn sinh học đang biến mất
với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ngày càng khó tìm được thứ gì mới
để nhìn vào.
Khi chúng ta chuyển từ nhìn sang thấy thì chúng ta không mất
cái nhìn vào vật thể đang được quan sát. Thực ra, thấy không ảnh
hưởng gì đến nhìn. Thay vào đó, nó đặt chúng ta vào khu vực thiên
tài của nó, biết rằng trí tưởng tượng của chúng ta không tạo ra bên
trong các ranh giới của nó mà tạo ra bản thân các ranh giới. Nhà vật
lý mà thấy nói vật lý với chúng ta và cho chúng ta thấy rằng
những vật chúng ta nghĩ là ở đó không phải là vật gì hết. Bằng việc
học các giới hạn mới từ một người như vậy, chúng ta học được rằng
phải tìm gì với chúng và nên nhìn cách chúng ta sử dụng các giới hạn
như thế nào. Môn vật lý được dạy như thế trở thành poesis.
53.
Là thiên tài của bản thân không phải là mang bản thân vào thế
giới này. Là nguồn gốc của bản thân, tôi cũng không phải là nguyên
nhân của chính tôi, như thể tôi là sản phẩm của hành động của riêng
tôi. Nhưng tôi cũng không phải là sản phẩm của bất kỳ hành động