54.
Không cho phép quá khứ là quá khứ có thể là nguyên nhân chính
dẫn đến tính nghiêm túc của những người chơi hữu hạn. Vì trò chơi
hữu hạn luôn luôn có khán giả của nó nên chính khán giả là những
người mà người chơi hữu hạn muốn họ biết đến mình là người
thắng cuộc. Nói cách khác, người chơi hữu hạn không những phải có
khán giả, mà còn phải có khán giả để thuyết phục.
Cũng giống như các danh hiệu người thắng cuộc vẫn vô giá trị
trước khi người khác thấy chúng, có một loại phản danh hiệu gắn
liền với sự vô hình. Ở mức độ chúng vô hình, chúng ta có một quá
khứ mà khiến chúng ta bị lãng quên. Nó như thể chúng ta đã bị các
khán giả chúng ta chọn lờ đi bằng một cách nào đó, thậm chí là lãng
quên.Nếu những người thắng cuộc được mọi người chú ý đến
trong hiện tại thì những người thua cuộc vô hình trong quá khứ.
Khi chúng ta tham gia vào trò chơi hữu hạn – không phải một
cách vui đùa, mà một cách nghiêm túc – chúng ta đến trước khi một
khán giả nhận ra rằng chúng ta phải chịu đựng sự phản danh hiệu
của sự vô hình. Do đó, chúng ta cảm thấy cần chứng minh với họ
rằng chúng ta không phải như những gì họ nghĩ, hay đúng hơn,
chúng ta không còn là những ngườimà chúng ta nghĩ các khán giả
nghĩ chúng ta như thế.
Như với tất cả trò chơi hữu hạn, một sự đối lập sâu sắc nhanh
chóng phát triển ở trung tâm của nỗ lực này. Với tư cách là người chơi
hữu hạn, chúng ta sẽ không tham gia trò chơi với đầy đủ khao khát
chiến thắng trừ phi bản thân chúng ta bị thuyết phục bởi chính
khán giả mà chúng ta muốn thuyết phục.Tức là, trừ phi chúng ta
tin chúng ta thực sự là những kẻ thua cuộc như cách khán giả nhìn
chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ không có khao khát cần thiết để
chiến thắng. Chúng ta đánh giá bản thân càng tiêu cực, chúng ta