chuyện ăn nhập với “ranh giới chung” do nhà nước thiết lập. Các
nhà thơ mà không có siêu hình học, và do đó không có ranh giới
chính trị, biến chiến tranh thành việc bất khả thi vì họ có năng lực
không thể chống lại trong việc thể hiện cho những người bảo vệ
rằng những điều dường như cần thiết chỉ là có thể.
Theo Plato, mối nguy hiểm của các nhà thơ là họ có thể bắt
chước giỏi đến mức thật khó để thấy cái gì là thực và cái gì chỉ là
được phát minh ra. Vì thực tại thì không thể được phát minh ra, mà
chỉ được phát hiện ra thông qua việc thực thi lý lẽ – theo Plato – tất
cả nhà thơ phải được đặt dưới sự phụng sự lý lẽ. Các nhà thơ sẽ bao
quanh các công dân của nền Cộng hòabằng loại nghệ thuật mà sẽ
“dẫn dắt họ một cách vô thức từ thời thơ ấu đến tình yêu, sự tương
đồng, sự hòa hợp với vẻ đẹp của lý lẽ.”
Việc sử dụng từ “vô thức” cho thấy ý định của Plato là giữ tấm
màn siêu hình học trong tình trạng nguyên vẹn, không bị chạm đến.
Những người đang được dẫn dắt bởi lý lẽ không thể nhận thức được
việc đó. Họ phải được dẫn dắt bởi nó mà không biết. Plato yêu cầu
các nhà thơ không sáng tạo, mà lừa gạt.
Những nhà thơ đích thực không dẫn dắt ai vô thức. Nó không
khác gì sự nhận thức mà các nhà thơ –tức là người sáng tạo ra tất cả
– tìm kiếm. Họ không thể hiện nghệ thuật của họ để khiến nó có vẻ
như thật; họ thể hiện sự thật theo một cách nghệ thuật.
Để chắc chắn, chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng Plato
là một nghệ sỹ, một poietes. Cộng hòa của ông là một phát minh. Lý
thuyết về các dạng và ý tưởng về Cái Tốt cũng vậy. Vì tất cả sự
che đậy đều là sự tự che đậy, chúng ta không thể không nghĩ rằng
đằng sau các nhà siêu hình học lý trí, những người chơi bậc thầy
của triết học, là Plato, một nhà thơ biết rõ rằng toàn bộ vở opera
đều là một trò chơi, một lời mời các độc giả, không phải tái sinh sự