Khi chúng ta hỏi nơi mà một khán giả sẽ tìm thấy khán giả của
chính nó, chúng ta phát hiện ra sự chia cắt vốn có trong mọi khán
giả. Mỗi bên của một mâu thuẫn đến cùng những người quan sát ủng
hộ nó. Vì mâu thuẫn đó được thể hiện bên trong việc chơi bị giới hạn
của một trò chơi nên các khán giả thống nhất – nhưng sự thống
nhất này chứa đựng sự phản đối với chính nó.
Chúng ta không thể trở thành một thế giới mà không bị chia cắt
chống lại chính chúng ta.
67.
Vì xuất hiện trước thế giới, nói một cách sân khấu, trò chơi
hữu hạn xuất hiện trong giới hạn thời gian. Vì nó có ranh giới, khởi
đầu và kết thúc, bên trong các giới hạn thời gian tuyệt đối được
thế giới thiết lập, thời gian đối với một người chơi hữu hạn đang
cạn kiệt; nó được dùng hết. Nó là một lượng đang nhỏ dần.
Trò chơi hữu hạn không có thời gian của chính nó. Nó tồn tại
trong thời gian của một thế giới. Một khán giả chỉ cho phép người
chơi quá nhiều thời gian để giành các danh hiệu của họ.
Ban đầu trong trò chơi, thời gian có vẻ thừa thãi, và dường như
người ta tự do phát triển các chiến lược tương lai hơn. Sau đó trong
trò chơi, thời gian nhanh chóng được dùng hết. Khi các lựa chọn
ngày càng bị giới hạn, tầm quan trọng của chúng ngày càng tăng.
Những sai lầm gây ra hậu quả tồi tệ hơn.
Chúng ta nhìn vào thời thơ ấu và thanh xuân như là “những thời
điểm cuộc đời” tràn đầy các khả năng chỉ vì dường như vẫn còn quá
nhiều con đường mở đến một kết quả thành công. Tuy nhiên, cứ
mỗi năm qua đi, giá trị cạnh tranh của việc đưa ra các quyết định
chiến lược đúng lại tăng lên. Các sai lầm thời thơ ấu có thể được
sửa chữa dễ dàng hơn so với các sai lầm khi trưởng thành.