Năm nay dường như mùa đông đến sớm hơn, tuyết rơi so với mọi năm
cũng nhiều. Quan hệ giữa mình và Huyết Xà ngày càng mờ nhạt. Huyết Xà
lại xem trọng một người phụ nữ, đối với cô ta tựa như cực kỳ say mê, còn
đối với mình thì như không là gì cả. Mình đã sớm hết hy vọng với người
đàn ông này, nhưng vẫn may là người đàn ông này không yêu cầu mình
sinh con cho hắn.
Tiểu Dận vẫn luôn bên cạnh mình như trước. Nhưng mà, cậu ấy lại bị
Huyết Xà đào tạo thành một sát thủ, hơn nữa, trời sinh cậu ấy có dã tính,
khi đối mặt với đối thủ thì không có chút kiêng dè, sợ sệt. Thậm chí, mình
cảm giác, Huyết Xà chưa hẳn đã khống chế được con người cậu ấy.
Mình hy vọng Tiểu Dận có thể rời khỏi tổ chức, mà những lời này mình
cũng đã nói với cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần cậu ấy đều nghiêm túc
hỏi mình: “Vậy còn cô? Cô có thể rời khỏi Huyết Xà không?”
Mình luôn luôn không trả lời cậu ấy. Trên thực tế, mình không thể rời
đi, chỉ cần một ngày Huyết Xà chưa chết, mình không thể rời khỏi Huyết
Xà!
Có thể, những lời này mình không thể nói với Tiểu Dận.
Tiểu Dận đã trưởng thành, không còn thấy bóng dáng của đứa nhỏ tám
tuổi đó. Mười bốn tuổi, cậu ấy so với chúng bạn cùng lứa cao lớn hơn rất
nhiều, lại cực kỳ anh tuấn.
Không, chính xác mà nói thì chỉ còn vài ngày nữa là cậu ấy sẽ tròn
mười lăm tuổi. Có đôi khi mình nghĩ, có phải lúc trước đã nhớ nhầm tuổi
Tiểu Dận hay không, bởi vì cậu ấy quá mức cao lớn, hơn nữa tính cách
cũng không giống một đứa nhỏ mười lăm tuổi.
Mình nhìn thấy sự suy xét trong mắt Tiểu Dận ngày càng nhiều. Cậu ấy
bắt đầu trở nên trầm mặc, dần không thích nói suy nghĩ trong lòng cho