mình nghe. Nhưng mà có điều không thay đổi, đó là cậu ấy vẫn muốn ỷ lại
vào mình.
Hôm nay đi diễn xong, trời bắt đầu đổ tuyết. Mình nhìn đến ngây ngốc,
đứng trong tuyết mà không hề cảm thấy lạnh. Tiểu Dận tự mình lái xe đến
đón mình, lại nhìn thấy mình đứng dưới trời tuyết thì làm một động tác mà
mình không thể ngờ được…
Cấu ấy ôm mình vào lòng, ôm từ phía sau, rồi lại cầm áo khoác bao lấy
mình. Ánh mặt trời chiếu ngược bóng hai người lên tuyết, bóng dáng cao
lớn kia hoàn toàn bao trùm lên bóng mình. Giờ khắc này mình mới giật
mình phát hiện, Tiểu Dận của mình đã trưởng thành. Tuy rằng hai ngày nữa
cậu ấy mới đến tuổi mười lăm nhưng dáng người cao lớn cùng ngũ quan
anh tuấn kia đã lộ ra khí chất của một người trưởng thành. Cậu ấy, không
phải đã trở thành một người đàn ông sao?
Tim mình bắt đầu đập không theo quy tắc, đây là cảm giác gì? Cảm giác
thật giống như được người yêu ôm? Mình có chút xấu hổ, đẩy Tiểu Dận ra
nhưng lại bị cậu ấy ôm càng chặt. Cậu ấy nói bên tai mình rằng, cậu ấy đã
học được cách biểu đạt khác cho sự yêu thích cùng thân thiết…
Mình bị đôi mắt xanh sáng ngời kia mê hoặc, đôi con ngươi kia như dạ
lan, lại thâm thúy như viên đá quý. Mình thế nhưng lại bị ánh mắt một đứa
nhỏ hút hồn? Ngay sau đó, cậu ấy cúi đầu hôn lên trán mình, tiện đà, đôi
môi nóng bỏng ấy hôn lên môi mình…
Mình quá kinh ngạc. Điều làm mình khiếp sợ hơn là mình đã quên giãy
giụa, cứ để mặc cho cậu ấy như một người đàn ông ôm hôn mình dưới
tuyết. Đây là cảm giác gì? Mình bắt đầu giật mình, càng không biết làm thế
nào. Hành vi của Tiểu Dận vượt xa trí tưởng tượng của mình. Mình, mình
hẳn là luôn coi cậu ấy là em trai cơ mà?