Lúc này, Lôi Dận như quỷ Satan, toàn thân tỏa ra sự tàn nhẫn, ở trước
thánh đường linh thiêng mà lại tuyên bố sự chuyên quyền, độc đoán của
mình.
"Nếu là trên trời thì sao?" Mạch Khê bình tĩnh lại, ánh mắt u tối như
chính tâm tình.
Lôi Dận dừng ánh mắt trên khuôn mặt cô, ngón tay dài vẽ theo đường
nét xinh đẹp trên đó, "Ngay cả trên trời cũng không thể!"
Mạch Khê kinh hãi nhìn hắn, không ngừng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn
tái đi. Cô gạt bàn tay hắn ra...
"Ông sai rồi, có thể, có thể... "
Lôi Dận đột nhiên nhíu mày.
Mạch Khê nhân cơ hội đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy ra đường...
Nhìn bóng dáng cô như con nai nhỏ, Lôi Dận không giận mà ngược lại
cười. Hắn cũng không vội vã đuổi theo sau, chỉ thoáng sửa lại cà vạt. Phí
Dạ vẫn đứng ở cửa thì sắc mặt đã có vẻ nghi hoặc, hắn tiến lên hỏi: "Lôi
tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê chạy ra ngoài như vậy sẽ nguy hiểm, tôi có
cần đi theo cô ấy không?"
"Có mười mấy vệ sĩ đi theo, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."
-_______________
Khu chung cư thật yên tĩnh. Mạch Khê vội vã tiến vào đại sảnh. Cô vừa
chạy, vừa không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh. Cô thực sự không
biết được cha nuôi có đuổi theo đến nơi này hay không. Nhưng mà trước
mắt, nơi này dường như là an toàn.