Cửa thang máy vừa mở ra, Mạch Khê khẩn trương đi vào. Khi nhìn thấy
người trong thang máy, cô hoàn toàn kinh ngạc, đôi mắt to tròn đảo qua
bóng dáng phản chiếu trên cửa thang máy, ánh mắt mang theo vẻ sững sờ...
Sao có thể là cô ấy? Úc Noãn Tâm? Không ngờ lại gặp được cô ấy ở
đây.
Quan sát gần như vậy, cô mới thấy cô ấy có sự đau khổ giống mình.
Thế này Mạch Khê mới phát hiện ra, người con gái này thật sự rất đẹp,
nhưng mà sắc mặt thì thật tiều tụy. Dường như Úc Noãn Tâm cũng đưa mắt
đánh giá Mạch Khê một cái, đôi mắt đẹp cũng có hơn một phần sững sờ.
Giờ này khắc này, Mạch Khê nhìn qua càng giống cô gái hàng xóm bên
cạnh. Cô mặc chiếc áo phông đơn giản màu trắng, chiếc váy bút chì càng
tôn lên dáng người hoàn mỹ. Mái tóc quăn dài tự nhiên xõa nhẹ xuống đầu
vai. Làn da sáng mịn khiến người ta động lòng. Đặc biệt nhất là khuôn mặt
nhỏ nhắn có phần tái nhợt kia.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Úc Noãn Tâm dường như muốn mở
miệng nói gì đó với cô. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn mạnh mẽ lách giữa
hai mép cửa thang máy đang dần đóng, trong nháy mắt, thân hình cao lớn
bước vào...
Ngọn đèn hành lang chiếu sáng hết thảy mọi chuyện đang xảy ra. Cửa
thang máy sáng bóng bị bàn tay to lớn của người đàn ông lách vào, rồi
chậm rãi tách ra. Cửa thang máy lại một lần nữa mở, không khí nguy hiểm
từ bên ngoài tràn vào...
Mạch Khê còn chưa định thần, đôi mắt đẹp trừng lớn nhìn chuyện xảy
ra trước mặt. Cô chẳng những nhìn thấy mười mấy vệ sĩ đứng hai bên cửa
thang máy, mà còn thấy người đàn ông ngay trước mặt... Lôi Dận!