Giờ này khắc này, Lôi Dận như vị thần từ trời giáng xuống, thân hình
cao ngất cùng bộ âu phục sắc trầm càng thêm anh tuấn, cao lớn. Từ cái cằm
cương nghị cũng toát lên khí chất vương giả, đôi đồng tử lạnh băng, sâu
trong đáy mắt bình tĩnh của hắn cũng không thể đọc ra được suy nghĩ gì.
Mạch Khê không khỏi lùi lại phía sau mấy bước cho đến khi lưng dán
chặt vào vách thang máy lát gạch lạnh ngắt. Đôi ngươi của cha nuôi cô như
ngâm trong hồ băng tháng chạp khiến người ta không dám nhìn thẳng!
Cô rất muốn lập tức lao ra khỏi thang máy, chạy đến một nơi an toàn.
Nhưng cô rất rõ ràng, người đàn ông này là Satan bước ra từ địa ngục, cô
muốn chạy đi đâu hắn cũng dễ dàng tìm được.
Trong thang máy tràn đầy không khí nguy hiểm...
Ánh mắt Lôi Dận trực tiếp dừng trên người Mạch Khê, chưa nói tiếng
nào liền lập tức bước vào thang máy. Bàn tay hắn giờ ra, như diều hâu chộp
lấy gà con mà kéo Mạch Khê lại.
Mạch Khê thiếu chút nữa thì ngạt thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn giờ khắc
này càng thêm tái nhợt. Thậm chí cô nhìn thấy Úc Noãn Tâm đang dùng
ánh mắt hoảng sợ mà nhìn một màn trước mặt này.
"Buông, buông ra!" Cô dùng sức tránh né, kêu lên sợ hãi, thậm chí giơ
bàn tay nhỏ bé ra đánh lên người Lôi Dận.
Lôi Dận không thèm để ý, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đưa Mạch
Khê ra ngoài thang máy.
Tiếng kêu hoảng sợ của Mạch Khê vẫn còn quanh quẩn trong thang
máy. Hai tay cô cố sống cố chết bám chặt lấy cửa thang máy, trong mắt
ngoài vẻ bối rối ra thì còn mang theo sự quật cường vốn có.
Đúng lúc đó...