Hai tên vệ sĩ trong đó tiến lên, đi đến trước mặt Mạch Khê, ngữ khí
cũng rất cung kính, "Tiểu thư, chúng ta trở về thôi!" Nói xong, một tên bên
phải, một bên trái nhấc cô lên.
"Buông ra! Buông ra! Tôi không muốn về!" Mạch Khê kêu lên sợ hãi,
liều mạng mà đá vào hai tên vệ sĩ.
"Này..."
Úc Noãn Tâm cũng không im lặng nữa, tiến lên giúp Mạch Khê, cô
không vui quát, "Các anh là côn đồ sao? Không dừng tay tôi sẽ báo cảnh
sát!"
Ngay lúc bầu không khí hơi ngưng đọng lại...
"Vị tiểu thư này..." Giọng nói trầm thấp của Lôi Dận vang lên, bất ngờ
nói: "Cô làm rơi gì kìa." Tất cả mọi người dừng động tác.
Mạch Khê cũng thôi giãy giụa, theo bản năng nhìn lại... Một loạt ảnh
chụp rõ ràng rơi trên mặt đất…
Đây là ảnh chụp gì vậy?
Đang nghĩ đó, Lôi Dận cúi người nhặt chỗ ảnh trên mặt đất lên, chỉ
chớp mắt một cái, đôi mắt liền có chút kỳ quái. Ngay sau đó, khóe môi hắn
như có như không một chút giật giật…
Mạch Khê nhìn lướt qua tấm ảnh, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, kinh ngạc
nhìn về phía Úc Noãn Tâm. Sắc mặt cô ấy cũng không khá là mấy…
Cô ấy…sao lại có thể có loại ảnh chụp này?
Cô không có ngốc mà nhìn nhầm. Trong ảnh là hình một người phụ nữ
trần trụi, mái tóc dài xõa xuống, thân hình quyến rũ bị người đàn ông ôm
vào lồng ngực. Cô vòng hai chân quanh thắt lưng người đàn ông. Nhìn qua