Tiểu tử đó từ khi nào thì có sở thích này?
Có ý tứ, thật là có ý tứ!
Nhìn thấy vẻ mặt Úc Noãn Tâm trắng bệch cùng xấu hổ, Lôi Dận cũng
không nói thêm gì nữa, lại nhìn qua khuôn mặt Mạch Khê rồi trầm thấp
mệnh lệnh:
"Đưa tiểu thư về!"
"Vâng!" Bọn vệ sĩ lại tiếp tục công việc.
"Tôi không muốn về, ông mà còn ép tôi, tôi chết cho ông xem!"
Mạch Khê thế nào đi chăng nữa vẫn dường như cảm thấy Úc Noãn Tâm
là bạn, nhưng cũng không rập khuôn giống cô ấy. Mạch Khê ngoại trừ dùng
sự kiên quyết để cự tuyệt thì còn dùng cái chết để chống cự.
Sắc mặt Lôi Dận dần lạnh lại. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Mạch
Khê, bàn tay duỗi ra nắm chặt lấy cằm cô, từng câu chữ lạnh tanh thoát ra
khỏi miệng...
"Đừng có giận dỗi với tôi!" Nói xong, cánh tay rắn chắc nâng lên, nhanh
nhẹn ôm lấy...
Mạch Khê còn chưa phản ứng kịp chỉ thét lên một tiếng, ngay sau đó, cả
thân mình cô ngã vào lòng Lôi Dận.
Úc Noãn Tâm đứng một bên sợ tới mức che miệng lại…
Giờ này khắc này Mạch Khê biến thành một con cừu nhỏ, mất đi sự
ngôn từ mạnh mẽ cùng phản kháng mọi ngày của một con báo con, cái đầu
nhỏ vô lực nép trong lòng người đàn ông, khuôn mặt xinh đẹp dừng trong
đáy mắt xanh lục của Lôi Dận…