Không còn vẻ giương cung bạt kiếm, sự ngoan ngoãn của cô khiến ánh
mắt Lôi Dận nổi lên nét dịu dàng khó phát hiện, ngay cả bên khóe môi
cũng gợn lên độ cong thỏa mãn.
Hắn dễ dàng bế Mạch Khê lên, sải bước ra ngoài thang máy. Một đám
người đi theo hai bên trái phải. Cửa thang máy dần đóng lại, che khuất đi
bóng dáng cao lớn của Lôi Dận…
Trong thang máy, Úc Noãn Tâm lập tức ngồi rạp xuống mặt đất…
-_______________
Khách sạn Hoàng Đình, Hongkong.
Nơi này không phải ai cũng biết bởi nó chỉ phục vụ cho tầng lớp thượng
lưu bằng những dịch vụ hàng đầu. Gọi là khách sạn nhưng nó lại càng
giống một biệt thự nghỉ dưỡng hơn. Hằng năm chỉ vào mùa đẹp nhất ở đây
mới mở cửa kinh doanh. Mà nơi này, trên danh nghĩa cũng có một phần bất
động sản thuộc về Lôi Dận.
Thiết kế của Hoàng Đình vô cùng tinh tế, cũng dùng hồ nhân tạo bao
quang tòa nhà, phối hợp sắc trắng dịu nhẹ cùng màu café và màu đen, nhìn
qua đã thấy vô cùng xa hoa, tráng lệ.
Thiết kế của hồ nhân tạo khiến cho cả khu khách sạn mang một phong
cách hoàn toàn độc đáo. Mái cổng vòm cao rộng, lối vào có lát đá. Tiến vào
trong có thể thấy trần nhà có chạm khắc nhiều tranh nổi cùng các họa tiết
tinh xảo. Tất cả tạo nên không gian hoàng gia.
Ánh trăng chiếu rọi xuống…
Bên ngoài phòng cao nhất của khách sạn là mấy tên vệ sĩ. Phí Dạ như
thường lệ đi kiểm tra một vòng, thấy không có gì khác thường thì sắc mặt
có vẻ cũng thả lỏng hơn hẳn.