bóng dáng người đàn ông thì không khó biết được dáng người tuyệt hảo
đến mức nào.
Theo ảnh chụp, nhân vật nữ chính hẳn là không biết mình bị chụp lén,
mà ngay cả sắc mặt trong lúc hoan ái cũng nhìn rất rõ. Mà người đàn ông
trong ảnh là ai thì không biết mặt. Chỉ thấy người phụ nữ thì không ai khác,
chính là Úc Noãn Tâm. Đầu Mạch Khê muốn nổ tung ra. Có thể tưởng
tượng được, ảnh chụp như thế này đối với một nghệ sĩ nguy hiểm đến mức
nào.
Sắc mặt Úc Noãn Tâm liền lúc đỏ lúc trắng, cô vội vàng đoạt lấy chỗ
ảnh trong tay Lôi Dận rồi nhét ngay vào túi xách.
Trong lòng Mạch Khê chấn động. Cô cảm thấy nét tiều tụy trên mặt Úc
Noãn Tâm là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là... do những bức ảnh này? Cô ấy
bị người khác uy hiếp?
Nghĩ đến đây, tự dưng lòng Mạch Khê lại có cảm giác "đồng bệnh
tương lân".
Lúc này, Lôi Dận rốt cục cũng mở miệng, giọng nói không nhanh không
chậm, lại mang theo chút châm biếm...
"Đúng là nên báo cảnh sát. Tôi nghị tiểu thư đây cũng nên giải thích với
cảnh sát một chút về những bức ảnh này."
Tên Hoắc Thiên Kình này, thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy, vì một
người phụ nữ mà hao tổn tâm sức. Lôi Dận cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Trong ảnh, diện mạo người đàn ông không hề rõ ràng nhưng đối với sự
hiểu biết về Hoắc Thiên Kình, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận
ra.
Chụp lén?