Tâm Mạch Khê bắt đầu từ từ mà nâng lên, nhất là khi nhìn thấy gương
mặt vốn lạnh lùng của Lôi Dận nay lại càng thêm lạnh lẽo, không biết hắn
sẽ làm gì với mình, bàn tay nhỏ bé theo bản năng bảo vệ trên bụng, ngay
sau đó vì động tác này mà sửng sốt. Vì sao…lại chỉ nghĩ đến đứa trẻ trong
bụng?
Lôi Dận dường như nhận thấy được sự cảnh giác trong mắt Mạch Khê,
lại nhìn thấy động tác cô bảo vệ bụng, sườn mặt lạnh lẽo thoáng chút mềm
mại, nhìn cô thật lâu. Sau đó, đôi môi mím lại mới có một tia nhu hòa, hai
lời chưa nói, hắn đứng dậy rời đi.
Chỉ trong chốc lát, hắn lại một lần nữa quay về, ngồi xuống nghiêm
chỉnh, thả chìa khóa trước mặt Mạch Khê——
“Bây giờ, em có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa?”
Giọng nói trầm thấp giàu từ tính, tựa hồ lại mang theo một ý tứ thỏa
hiệp bên trong.
Mạch Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thẳng đôi mắt Lôi Dận. Tròng mắt
kia, giống như một cái hồ sâu không lường được, màu sắc xanh lục thần bí
ánh lên dưới ánh đèn, có vẻ dụ hoặc đến dị thường. Trong lúc nhất thời, cô
bị đôi đồng tử này mê hoặc, ngây ngốc mà tùy ý để hắn đút từng miếng
thức ăn vào trong cái miệng nhỏ của mình…
Dường như không dự đoán được cái chìa khóa này có thể đổi lấy việc
Mạch Khê ngoan ngoãn ăn cơm, sắc mặt Lôi Dận càng lúc càng thả lỏng
hơn. Thậm chí ngay cả khóe môi cùng đáy mắt hắn cũng có chút thỏa mãn
nhàn nhạt. Cho đến khi món ngọt được đút vào miệng, rốt cuộc Mạch Khê
mới giơ bàn tay bé nhỏ lên ngăn lại——
“Không muốn nữa, tôi no rồi.”
Không nên như vậy!