Tối thiểu là không như bây giờ!
Bởi vì cô còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, còn có rất nhiều lời muốn
nói. Trong đó, quan trọng là những nghi vấn luôn xoay quanh đầu cô. Cùng
với nhất cử nhất động của người đàn ông bên cạnh này, nghi vấn kia càng
ngày càng mãnh liệt…
Có điều, cô thế nhưng lại ích kỷ như vậy, muốn cảm thụ giờ khắc yên
tĩnh này. Trong ánh nhìn chăm chú của vị cha nuôi kia, cô đã quên hẳn đi
mình có oán giận cùng chần chờ, quên hẳn người thiếu niên đã được mẹ
miêu tả dưới ngòi bút, quên hẳn giữa trưa, sau khi tuyết rơi, người đàn ông
này đã thâm tình cỡ nào, hôn lên trán của mẹ…
“Ăn no rồi?” Lôi Dận thấp giọng hỏi.
Mạch Khê gật đầu, cụp mắt xuống.
Lôi Dận thấy thế, bên môi lại nổi lên ý cười nhẹ, đem một cốc nước trái
cây dinh dưỡng còn ấm nóng đặt trước mặt Mạch Khê, trầm thấp nói tiếp.
“Em uống nốt cái này đi.”
Giọng nói của hắn, mỗi lần nghe thấy đều mang theo mệnh lệnh có tính
cưỡng chế, nhưng hôm nay tựa hồ có chút dịu dàng…
Mạch Khê suy nghĩ cẩn thận đủ hướng, cũng cố ép bản thân không cãi
nhau với hắn, vô cùng nghe lời, cầm cốc nước trái cây kia lên, từ từ uống.
Lại nhìn thấy Lôi Dận lấy chiếc đĩa trước mặt mình, không khỏi thốt lên
——
“Cái này——là tôi dùng rồi…”
Lời nói đột ngột của cô khiến Lôi Dận có chút kỳ lạ, nhìn nhìn cái đĩa
cùng bộ đồ ăn trong tay, sau đó hắn đem đồ ngọt cô mới ăn một nửa cùng