Mạch khê nhìn chằm chằm theo hắn. Đương nhiên, cô không xem
thường bầy sói, cũng biết rõ sở dĩ người đàn ông này am hiểu lòng người
như vậy là do bản tính trời sinh trong hắn và sau là lĩnh hội được từ xã hội
loài người vốn chỉ có ngươi lừa ta gạt.
Thấy cô trong lúc nhất thời im bặt, Lôi Dận giơ bàn tay lên, ngón tay
miết nhẹ qua cánh môi căng mọng, hồng nhuận của cô, như là thỏa mãn lại
như muốn cảnh cáo:
“Cho nên Khê nhi, nếu em không thể phân rõ được thị phi, thì không
cần hỏi cũng không cần quan tâm vào, chỉ cần như trước đây, ngoan ngoãn
ở lại bên cạnh tôi, không được rời đi!”
Ánh mắt Mạch Khê lạnh đi, cô nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử lạnh
lẽo thâm u của Lôi Dận, gằn từng tiếng: “Ông sai rồi, không phải là tôi
không thể phân rõ được thị phi, mà là ông che đi hai mắt của tôi.”
Bàn tay Lôi Dận theo bản năng nắm chặt lại…
Mạch Khê đứng lên, mái tóc quăn dài thuận thế rủ xuống đầu vai, gò
xương quai xanh nương theo mỗi lần hít thở của cô lại như ẩn như hiện,
diễm lệ vô cùng.
“Đối với mẹ chuyện của mẹ tôi, ông chưa bao giờ nói cho tôi hết, tất cả
những gì tôi biết, đều là nhờ cuốn nhật ký mẹ để lại! Ngay cả chỗ chôn cất
mẹ, tôi khó khăn lắm mới tìm ra, ông lại cho chuyển đi. Cho tới bây giờ tôi
còn không biết mẹ được chôn ở chỗ nào. Hiện tại, tôi thật sự hoài nghi, ông
đối với mẹ tôi là yêu hay vẫn là hận? Mẹ tôi dạy ông tất cả về xã hội loài
người, ông lại lấy oán trả ơn!”
Đối mặt sự lớn tiếng chỉ trích của cô, Lôi Dận hơi cúi người xuống, bộ
âu phục màu đen vây lấy cả thân mình cao lớn nhưng không cách nào che
đi được luồng khí nguy hiểm tản ra từ hắn. Đôi mắt hắn sắc bén như chim
ưng, dù u tối như núi sâu nhưng lại rất đẹp…