ông đã làm gì? Hẳn là cực kỳ tàn nhẫn, nếu không thái độ của mẹ tôi đối
với ông sao có thể thay đổi một trăm tám mươi độ được?”
Lôi Dận nhìn chằm chằm cô, trên mặt cũng chỉ là vẻ bí hiểm, dường
như có rất nhiều điều được che giấu phía sau nó…
“Muốn biết năm đó tôi làm chuyện gì hả?”
Hắn vươn cánh tay ra, hai tay kéo thân mình mảnh khảnh của Mạch Khê
lại, bàn tay rắn chắc nắm hai bên sườn cô, ngay cả khuôn mặt hắn cũng như
được vây bởi một luồng khí lạnh…
“Tôi có thể nói cho em!”
Ánh mắt Mạch Khê chợt căng thẳng. Tim cô đập mạnh như muốn bung
ra khỏi lồng ngực. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên bị Lôi Dận
kéo đi…Dường như không đợi cô thét ra tiếng chói tai, cả người cô đã bị
kéo vào trong toilet…
Không gian xa hoa được ánh đèn tường chiếu sáng, mang theo vẻ tao
nhã, sang trọng. Trước tấm gương lớn, cả thân mình Mạch Khê bị ép chặt,
khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thực tái nhợt…
Phía sau Mạch Khê là Lôi Dận với vẻ mặt như ma quỷ. Lại thấy bàn tay
hắn giơ lên, tháo mấy cúc áo sơmi, để lộ ra lồng ngực rộng lớn. Ánh đèn
chiếu ra thứ ánh sáng nhu hòa phủ lên người đàn ông đầy mị lực, lên làn da
màu lúa mạch, rắn chắc vô cùng.
Hành vi kỳ lạ của hắn khiến Mạch Khê giật mình, ngây ngẩn cả người,
lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vòm ngực rộng lớn đầy nam tính của người
đàn ông kia. Nhìn được một lúc, hai gò má cô bắt đầu ửng hồng lên. Người
đàn ông này, ngực hắn ta cứ dán sau lưng cô, nhiệt độ cơ thể cùng hương
nước hoa cứ quấn chặt lấy cô, khiến mặt Mạch Khê có chút nong nóng, tim
cũng dần đập thình thịch.