“Hôm nay, tôi sẽ nói cho em biết, chuyện khiến mẹ em sợ hãi năm
đó…”
Đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm của Lôi Dận không hề chớp, khóa
chặt thân hình xinh đẹp của Mạch Khê, nhẹ nhàng khơi lên sự kinh ngạc
trong mắt cô.
Thân thể cô nhẹ run lên. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô liền bị Lôi
Dận nắm lấy, đặt lên bả vai hắn…
Ngón tay mảnh khảnh run lên. Mạch Khê có chút không thoải mái,
muốn rụt tay về lại bị hắn cầm thật chặt. Cô biết, dưới ngón tay mình là vết
tích của vết thương đến chói mắt. Đây là điều cô đã nhiều lần muốn hỏi sau
lại không dám.
“Vết thương này…chính là do Huyết Xà ban tặng!”
Ánh mắt Lôi Dận dưới ánh đèn có vẻ u ám, đôi môi mỏng như mang
theo luồng khí quỷ dị.
Mạch Khê có vẻ chấn động, kinh ngạc mà nhìn Lôi Dận trong gương,
lại thấy đôi môi hắn hơi hé mở. Hình ảnh đó dường như có thể lăng trì một
người. Có điều, Mạch Khê nhìn thấy rõ ràng hận ý trong ánh mắt hắn…
Tuy rằng, ánh mắt người đàn ông phía sai vẫn bình tĩnh như trước. Ngay
cả khi đối mặt với chuyện quá khứ thì hắn vẫn bình tĩnh như vậy, ngữ khí
cũng không có biến đổi gì nhiều, nhưng cô vẫn cảm nhận được hận ý sâu
trong lòng hắn. Dường như trải qua thời gian thăng trầm, hận ý trong hắn
vẫn không hề tiêu tan.
“Đây là…”
“Là vết thương trúng đạn!” Lôi Dận trực tiếp nói đáp án cho cô.