Lôi Dận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của cô, ngón tay không
chút để ý mà vẽ theo sống mũi cô nhưng trong ánh mắt hắn lại mang theo
sự lạnh lẽo của Satan.
“Đúng vậy, tôi đã trở lại, cùng với Phí Dạ!”
Ngữ khí hắn thật thong thả, không nhanh không chậm, lại khiến người
ta không rét mà run…
“Năm đó, tổ chức Ảnh máu chảy thành sông. Cả tổng bộ, toàn những
gương mặt quen thuộc đã chết dưới súng của tôi, không người nào may
mắn sống sót. Người ở những chỗ khác không thể tới trợ giúp kịp do sự
việc xảy ra quá đột ngột. Khi tôi lên ngồi ở vị trí Chưởng đà của tổ chức
Ảnh, không mất đến quá nửa ngày, mà Huyết Xà để có được vị trí này, ước
chừng phải đợi mười năm!”
Sâu trong lòng Mạch Khê rùng mạnh một cái…
Máu chảy thành sông…
Tuy rằng cô không biết thực tế lúc ấy như thế nào, nhưng “máu chảy
thành song”, bốn chữ này cô không dám tưởng tượng…
Theo bản năng, cô nhìn về phía Lôi Dận, rốt cục cũng hiểu vì sao người
đàn ông này chỉ cần người ta liếc một cái đã đủ kinh hãi. Nợ máu trên tay
hắn quá nhiều, nhiều đến mức gần như đã thành một bức tường thành mãnh
liệt khiến người ta không dám đến gần!
“Năm đó, chỉ có ông và Phí Dạ?”
Khuôn mặt Lôi Dận lạnh lại, “Đúng vậy, chỉ có hai người bọn tôi!”
Thân mình Mạch Khê thật muốn lui về phía sau, đôi mắt cũng không
khỏi gợn lên vẻ hoảng sợ…