Đáng sợ! Hắn nhất định là ma quỷ, bằng không sao có thể chỉ có hai
người đã tiêu diệt toàn bộ tổng bộ tổ chức Ảnh đến máu chảy thành sông?
Người này…quả thực là đáng sợ!
“Thế nào, sợ sao?”
Lôi Dận như vô cùng thân thiết kéo cô gần lại, bàn tay to vỗ nhẹ vào sau
lưng cô, giọng nói như âm thanh lạnh băng trên không trung vọng xuống…
“Phí Dạ cũng giống tôi, một kẻ là cùng đường, một kẻ là đứa con bị gia
đình ném ra ngoài. Lúc hai người chúng tôi đứng lên từ chỗ xác chết, cả
người đầy máu, nhưng không phải là máu của chúng tôi, mà là máu của
thành viên tổ chức Ảnh.”
Ruột Mạch Khê như co thắt lại, cô cố nén cảm giác run rẩy mãnh liệt
ngày càng tăng, “Ông, quá tàn nhẫn…”
Chiếc cằm nhỏ nhắn của cô bị ngón tay người đàn ông nâng lên. Đối
diện với cặp mắt u trầm như đêm của hắn, cùng ánh mắt lạnh băng ấy, cô
lại càng kinh hãi!
“Tàn nhẫn? Những lời này Bạc Tuyết đã từng nói qua. Lúc trước cô ta
lại lựa chọn ở lại bên cạnh Huyết Xà. Tốt! Tôi liền chặt đứt hi vọng của cô
ta!”
“Ông làm gì?” Mạch Khê theo bản năng hỏi một câu, cảm giác kinh hãi
kia đang không ngừng tăng thêm, càng ngày càng dữ dội…
Con ngươi Lôi Dận thoáng co lại. Hắn cười lạnh một cái, như là tên ma
vương vạn ác. Hắn cúi đầu xuống, đôi môi mỏng ghé gát vào tai cô…
“Tôi dùng phương thức trực tiếp nhất, giết Huyết Xà ngay trước mặt mẹ
em!”