Bàn tay Lôi Dận như một cái kìm sắt trụ chặt lưng Mạch Khê, đôi môi
ghé sát vành tai tinh xảo, giọng nói cực kỳ đáng sợ:
“Tôi để cho Bạc Tuyết tận mắt nhìn thi thể Huyết Xà bị sói ăn không
chừa một mảnh, thậm chí, xương cốt cũng không còn…”
“Đủ rồi! Không cần nói nữa! Aaa…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê trở nên trắng bệch, cảm giác buồn
nôn dâng lên khiến cô xoay người lại, ghé vào bồn rửa mặt nôn khan kịch
liệt.
Không phải…
Đây chỉ là cha nuôi cố ý dọa cô, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy được!
Nhưng, vẻ mặt hắn lại không giống như là đang nói dối…
Trong đầu cô bắt đầu hiện lên cảnh tượng kinh sợ…Toàn thân Huyết Xà
là máu. Hắn bị bầy sói truy đuổi, chạy không nổi cuối cùng hắn bị sói ăn
tươi nuốt sống. Thậm chí là mấy con sói chụm đầu vào xé xác hắn, còn
chưa chờ hắn hét lên thất thanh…
Cha nuôi lúc đó thì sao?
Hắn đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn sao? Còn mẹ ở đâu? Cũng ở bên
cạnh sao? Nếu đúng là như vậy, thì việc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này
đối với mẹ quả thực là quá kinh hoàng!
Cũng như lúc cô mới vào tòa thành, nhìn thấy cha nuôi giết người, rồi
còn cảnh tượng uống máu người kia….
Không!
Không! Sự tình không phải như vậy, nhất định không phải…