“Ông…làm gì?” Mạch Khê cố nuốt nước miếng, cô cảm giác ngay cả
hít thở bây giờ đều khó khăn.
Biểu tình của Lôi Dận rõ ràng lộ ra chút hứng thú. Đôi mắt sắc bén của
hắn nhìn khuôn mặt tinh tế của Mạch Khê, nhìn đôi con ngươi trong suốt
không che nổi sự sợ hãi của cô như hai hồ nước nhỏ, lại thêm đôi mày
mảnh khiến cho ngũ quan của cô thêm hòa hợp, thật tuyệt mỹ. Nhưng…cô
cũng là con gái Bạc Tuyết!
“Em có biết, sói sẽ ăn thịt người không?”
Giọng nói lạnh tanh của hắn văng vẳng bên tai Mạch Khê, khiến cô hét
lên một tiếng chói tai…
“Ông…ông nói cái gì?”
Khuôn mặt hoa phấn của cô như mất đi huyết sắc. Cô không nghe lầm,
hắn…hắn sẽ không ăn thịt người chứ?
Ngay sau đó, ngón tay thon dài của người đàn ông đặt lên khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, khiến cô không thể nào tránh né được nửa phần…
Ngón tay hắn lại miết qua cánh môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Cánh
môi cô so với cánh hoa hồng còn diễm lệ hơn, mà vẻ đẹp này còn mang
theo nét thanh cao rất riêng.
“Rất đơn giản…Tôi lớn lên trong bầy sói, đương nhiên có học thì phải
có đáp…”
“Ông…”
Giọng nói của Mạch Khê thật bất lực, yếu ớt. Cánh môi đỏ hồng cũng
dần nhợt đi, như là đóa hoa dần héo dưới ngón tay hắn…