Là kích động! Hắn chưa từng bao giờ có loại cảm giác như thế này!
Loại kích động này gần như sinh ra sau khi đứng bên ranh giới của cái chết.
Lúc hy vọng dần dần mất đi, sự tuyệt vọng lại chậm rãi cắn nuốt lấy hắn,
thậm chí, hắn có thể ngửi được mùi vị của thần chết. Đó là lúc, hy vọng lại
một lần nữa buông xuống bên người hắn!
Hắn cho tới bây giờ không phải là một người thích chờ đợi, bởi vì chờ
đợi sẽ khiến hắn cảm giác như có người kiểm soát được hắn. Nhưng hôm
nay hắn chỉ có thể chìm sâu trong sự chờ đợi, chờ đợi hy vọng trong nỗi
tuyệt vọng, chờ đợi may mất khi cảm giác mất mát. Cảm giác này thực sự
là khổ sở, thực khổ sở!