“Em không giống mẹ em!” Giọng điệu Lôi Dận hơi hơi cao thêm, đuôi
lông mày hiện lên một chút phiền lòng. Lời nói của Mạch Khê như một
thanh kiếm vô tình xẹt qua trong lòng hắn, tuy rằng giọng điệu đạm mạc là
vậy. Nhưng chính vì như thế, mới khiến người ta càng thêm bất an.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạch Khê có một chút hoảng hốt
trong chốc lát. Ánh mắt cùng với ánh sáng của đèn tường quyện lẫn vào
nhau, hiện lên quầng sáng nhàn nhạt, dừng trên hàng mi hơi hơi chớp. Một
lúc lâu sau, cô vẫn không nói gì.
Dáng vẻ của cô khiến lòng người đàn ông phía trước như bị siết chặt.
Hắn cúi đầu, thở dài, đẩy cô đến trước sofa. Lôi Dận ngồi đối diện cô, kéo
cánh tay mảnh dẻ bị thương của cô qua. “Khê nhi, em là em, mẹ của em là
mẹ của em. Tuy rằng năm em tám tuổi đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng
mười năm này, em cũng đã quen thuộc với cuộc sống trong tòa thành.”
Hắn tránh nói đến Bạc Tuyết, chỉ là lặp lại nhiều hơn những lời này, bàn
tay to nhẹ nhàng ve vuốt từng ngón tay tinh tế, non mềm của cô. Đôi tay
mềm mại đến như thế, hắn có thể nhẫn tâm đến thế nào để cô phải chịu
cuộc sống đau khổ? Cô luôn luôn nhát gan là thế. Thậm chí, hắn vẫn còn có
thể nhớ rất rõ năm cô mười bốn tuổi kia, vụng trộm đứng ngoài cửa nhìn
lén cảnh hắn tự tay giết chết một sát thủ. Hắn chậm rãi đổ máu tươi của sát
thủ kia vào ly thủy tinh, rồi ngay lúc đưa đến bên môi, cô kêu lên sợ hãi và
ngất đi…
Có lẽ, cô vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ý định của hắn là cảnh cáo cô
không được phép nhìn lén người khác! Và cũng có lẽ rằng, ở trong lòng cô,
bắt đầu từ khi ấy đã sớm nhận định rằng hắn là ma quỷ uống máu người.
Mạch Khê cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên bàn tay rộng lớn ấm áp
của người đàn ông kia. Sống ở tòa thành này mười năm, lại chưa từng có
được một năm sống hoàn toàn phóng khoáng vui vẻ. Cô không hiểu người
đàn ông này. Có đôi khi, trong đầu cô thậm chí nảy sinh ý muốn giải đáp