Trên đỉnh đầu, là một tiếng thở dài vang lên. Lôi Dận cúi thân mình
xuống, đối diện song song với khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hơi thở trầm
thấp nhẹ nhàng đảo qua hàng mi thật dài của cô...
“Khê nhi, nhìn tôi.” Vẫn cách thức ra lệnh như trước, hoặc như là... sự
thỉnh cầu nhỏ bé.
Giọng nói này mê hoặc Mạch Khê, khiến cô theo bản năng phải nâng
mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn…
“Tôi đối với em mà nói, thật sự chỉ là một sai lầm sao?” Giọng nói trầm
khàn lộ ra sự đau lòng.
Trong đôi mắt Mạch Khê nổi lên những gợn sóng. Cô cố gắng hết sức
xem nhẹ sự đau đớn khác thường thiêu đốt trong lòng, quyết tâm nói tiếp,
“Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thản. Nếu không gặp ông, tôi nghĩ tôi sẽ
vui vẻ.”
“Nha đầu ngốc…” Lôi Dận nâng tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, đối với sự lên án của Mạch Khê cũng không hề một chút tức giận
nào. “Từ lúc tám tuổi em đã vào tòa thành này, mười năm ‘cẩm y ngọc
thực’, đi đến nơi nào cũng có vệ sĩ đi theo, muốn làm gì cũng có người hầu
hạ, trang phục tới tay cơm đến tận miệng. Rời khỏi nơi này, em phải sống
như thế nào? Bên ngoài, không hề dễ dàng như em nghĩ.”
Mạch Khê nghe vậy xong, khóe môi gợn lên một ý cười bất đắc dĩ…
“Còn nhớ rõ cô gái bán hàng trong tiệm kẹo kia không?” Cô nhìn hắn,
không hề chớp mắt, “Cô ấy có vẻ cùng tuổi với tôi, gia đình của cô ấy nhất
định không giàu có gì, bằng không giày trên chân sẽ không cũ đến như vậy.
Nhưng là, cô ấy vẫn sống rất vui vẻ, mà tôi thì sao? Chỉ giống một đứa con
nít, cái gì cũng không thể làm được. Cho dù vật chất hẳn nhiên rất quan
trọng, nhưng là tinh thần quan trọng hơn. Ông cho tôi mọi thứ, tôi không
nhận nổi, giống như mẹ của tôi vậy!”