Chiếc xe đi qua một cái cây còn phủ đầy tuyết trên lá, bông tuyết như
lông vũ trắng, như đóa hoa lê. Dần dần, tuyết đọng ngày càng nhiều, từng
đám bay xuống như những quả cầu bông quay quay trong không trung. Giờ
khắc nay, Mạch Khê chợt cảm thấy thật diệu kỳ!
Tuy rằng cô đã nhìn thấy tuyết, nhưng cho đến bây giờ chưa từng nhìn
thấy bông tuyết lớn như vậy. Mà điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là …
cô chưa bao giờ nhìn thấy giọt băng tuyết đọng trên lá đẹp đến thế. Giờ
khắc này, cô mới rốt cục hiểu được hàm ý của câu “ngân trang tố khỏa”
(một câu hay được dùng trong tiếng Trung để miêu tả cảnh trời tuyết, đại ý
là tuyết nhiều đến nỗi mọi thứ như được dát bạc).
Mạch Khê nhịn không được liền dán khuôn mặt nhỏ nhắn trên kính xe,
khóe môi đáng yêu nhẹ nhàng cong lên. Một bàn tay giơ lên, ngón tay
mảnh khảnh chạm vào cửa kính, như thể cô đang được chạm vào lá cây
tuyệt đẹp ngoài kia...
Cô không hề biết, nụ cười lúc này của cô như ‘u liên tuyệt cốc’ (một
đóa sen chốn sâu; ý tả sự xinh đẹp thanh khiết) khiến Lôi Dận bên cạnh
nhìn đến ngây dại.
Khi nhận ra sự khát vọng trong mắt Mạch Khê thì ánh mắt hắn cũng ấm
áp hẳn. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại của Mạch Khê, khóe
miệng ý cười tràn đầy cưng chiều, ngay sau đó, hắn lệnh cho tài xế dừng xe
lại.
Hai xe vệ sĩ trước, sau cũng dừng theo...
Mạch Khê nghi hoặc quay đầu lại, có vẻ không hiểu hành vi của hắn.
Vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị trong mắt Lôi Dận như tan đi, giờ cũng chỉ
lại sự dịu dàng tràn đầy. Hắn buồn cười nhìn sự nghi hoặc của Mạch Khê,
“Còn một khoảng thời gian nữa bữa tiệc mới bắt đầu, nếu thích thì xuống
xem đi.”