Cô chìm trong im lặng, đôi mắt đẹp như dòng nước dịu dàng lưu
chuyển, giống một con nai con đương hoảng sợ. Người đàn ông thở dài một
hơi nặng nề, giống như thật bất đắc dĩ, vừa như bất lực không biết nên làm
thế nào. Khuôn mặt anh tuấn của hắn chôn sâu vào trong tóc cô, hắn cúi
đầu nói, “Khê nhi, muốn em yêu anh thật sự khó đến như vậy sao?”
Tim Mạch Khê theo từng lời nói của hắn mà dồn dập hơn, từng chút
một lại quặn thắt, lại đau đớn, lại hoảng loạn. “Anh…thật ích kỷ.”
Một lúc lâu sau đó, cô mới thì thào nói ra những lời này. Giọng nói
mềm mại như những bông tuyết phiêu đãng trên bầu trời đêm, khiến Lôi
Dận ngẩng đầu, đôi đồng tử lạnh lẽo như băng giá đã sớm không thể che
giấu được tình cảm sâu nặng trong đáy mắt. Hắn vươn ngón tay thon dài
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mạch Khê lên, đầu ngón tay cẩn
thận lướt nhẹ theo hàng chân mày đậm, sống mũi cao cao, cuối cùng dừng
trên cánh môi mềm mại của cô, lại không hề chớp mắt nhìn đôi mắt đang
rung động của cô một cách chăm chú. Tất cả khiến Mạch Khê bất ngờ,
không có cách nào trốn tránh được…
“Khê nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh chỉ muốn để em yêu anh,
cả đời chỉ yêu một người đàn ông là anh, chỉ là..." Giọng nói của Lôi Dận
lại trở về với sự trầm thấp như bình thường, có nghiêm cẩn, như đã hạ một
quyết định quan trọng nào đó bằng tất cả quyết tâm của mình, rồi nhìn
thẳng vào cô một lần nữa với sự kiên định không chút thay đổi nào... “Anh
muốn xin em cho anh một cơ hội, giống như là, để cho anh... yêu em!”
Bỗng dưng, Mạch Khê mở to hai mắt nhìn. Lời nói của người đàn ông
này như là một tiếng sấm rền bất chợt, dồn dập đánh thẳng vào nơi sâu nhất
trong lòng cô, khiến từng tế bào thần kinh để nghĩ suy tan rã. Không có
cách nào đề phòng, không có cách nào để trốn, chỉ có thể hoảng hốt mà
nhìn hắn, nhìn đôi mắt đầy nghiêm cẩn cùng táo bạo!
Đầu óc cô vẫn trống rỗng…