Cho hắn một cơ hội, để hắn yêu mình?
Hắn…Những lời này có ý gì?
“Khê nhi…” Khóe môi Lôi Dận hơi hơi gợi lên, tình yêu trong ánh mắt
rõ ràng cùng triền miên đến như vậy. Hắn nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên
vầng trán thanh tú của cô. Sau đó, hắn lui ra một chút, đôi mắt xanh lục
khiến người khác tai đỏ tim đập, ý cười trên môi nhàn nhạ. Hắn nhìn cô gái
nhỏ đang thở mỗi lúc một dồn dập, tình yêu tràn ra trong đáy lòng càng
thêm mãnh liệt...
“Không muốn... anh không được nói cái gì hết.” Mạch Khê kinh hoảng,
đưa tay che môi hắn lại. Cô có một dự cảm, những lời kế tiếp của hắn nhất
định sẽ khiến bản thân cô ‘vạn kiếp bất phục’ [1]. Cô không biết bản thân
mình có đủ dũng khí hay không để đỡ lấy những điều đó, chỉ biết rằng, giờ
khắc này, lòng của cô đương bất an, bất an đến mức khiến cô hoảng loạn.
Hôm nay, hành động của hắn khiến cô bất an…
Nụ cười của hắn khiến cô bất an…
Lời nói của hắn khiến cô bất an…
Cả…ánh mắt của hắn càng khiến cô bất an…
Có lẽ, cô đã sớm đoán được điều hắn định nói ra. Nhưng là, tâm tư thâm
trầm như biển sâu của người đàn ông này làm thế nào để hoàn toàn thấu
hiểu đây? Cô…rất muốn bảo vệ trái tim mình thật tốt, không để cho nó lại
bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Lôi Dận cũng chưa hề làm gì, tùy ý để bàn tay nhỏ bé của cô che môi
mình lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào cô, nhạt như quỳnh hoa,
lại sâu nặng như biển rộng, khiến con tim của cô dưới ánh nhìn lẳng lặng
chăm chú của hắn rốt cuộc không chịu được nữa…