diều đứt dây, không còn có một chút sức lực nào nữa. Cô nhìn đôi mắt đầy
tình cảm của hắn, nước mắt dần dần dâng lên che khuất tầm nhìn…
“Vì sao anh muốn bức tôi? Tôi cứ muốn im lặng như vậy, muốn trốn
tránh tất cả tình cảm không nên có, cứ như vậy cả đời cũng được. Tôi chỉ
muốn cứ bên cạnh anh như vậy, không bao giờ nhìn thẳng vào tâm tư bản
thân, cũng không bao giờ muốn biết tâm tư mình…bởi vì…tôi biết, tình
yêu đối với tôi mà nói là hy vọng xa vời, là câu chuyện cổ tích không bao
giờ chạm tới được, tuy rằng…tôi…tôi thực sự yêu anh.”
Một câu cuối cùng nói ra, giọt nước mắt nặng nề nơi hốc mắt, rốt cuộc
không thể chịu được chảy xuôi, đọng trên da thịt, đọng trên môi, rồi trượt
xuống…
Cô không biết chính mình đã nói điều gì, nhưng khi vô thức mà nói ra
tâm tư mình, nước mắt rung động rơi xuống, thấm ướt trên tấm chăn.
Thân hình cao lớn cương nghị của Lôi Dận cũng bởi một câu nói cuối
cùng của cô gái nhỏ mà chấn động. Nước mắt của cô khiến hắn run rẩy, lời
của cô khiến tim gan hắn chợt tràn ra một sự hạnh phúc cùng vui sướng to
lớn không gì tưởng tượng được!
“Khê nhi…” Hắn thật cẩn thận dịch người về phía trước, không để cho
cô có cơ hội trốn tránh nào, ôm cô thật chặt vào lòng. Chặt, rất chặt, như
thể đã tìm được, đã sở hữu được một vật báu quý giá nhất trên trần thế này.
“Em yêu anh…Có thể nghe được em nói ra những lời này, bây giờ anh có
chết cũng đáng..."
Tình cảm sâu nặng của hắn khiến tim Mạch Khê co rút lại, “Không
thể…chúng ta không thể như vậy…”
“Khê nhi…” Lôi Dận than nhẹ một tiếng. Cuộc đời mình, lần đầu tiên
hắn mới có cảm giác lo lắng khi bị một người cự tuyệt. Nhìn đôi mắt đầy
nước của cô, hắn nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước tràn trên khuôn mặt